ẢO HÓA
ẢO HÓA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Vị ẩn sĩ quay vào lều, đưa mắt ra hiệu cho Dasa theo ông. Nhặt cái bầu
đựng nước lên, ông già trao cho chàng, ra dấu chàng hãy rửa tya. Dasa vâng
lời làm theo. Đoạn ông già hất phần nước còn lại trong bầu vào phía rừng,
rồi đưa bầu không, bảo Dasa đi kiếm nước. Dasa vâng lệnh. Chàng chạy
xuống con đường nhỏ dẫn đến suối, tim nhói đau vì sắp phải từ biệt nơi này.
Trong ánh hoàng hôn, chàng cúi xuống con suối và thấy gương mặt mình
phản chiếu lần cuối trên dòng nước. Chàng từ từ nhúng bầu xuống nước,
trong lòng có một cảm giác bất định. Chàng không thể hiểu tại sao chàng lại
hơi đau buồn khi chàng tự ý muốn r đi, đau buồn về điều ông già đã không
mời chàng ở lại một thời gian nữa, hoặc ở lại suốt đời.
Chàng khom mình xuống dòng suối, uống một ngụm nước rồi đứng lên
cẩn thận cầm bầu nước cho khỏi đổ. Chàng sắp sửa trở lại con đường mòn,
thì bỗng tai chàng nghe một tiếng động làm cho chàng vừa thích thú vừa
kinh hãi. Đó là tiếng nói mà chàng đã bao lần nghe trong mộng, tiếng nói
mà chàng nhớ lại nhiều giờ sau khi tỉnh giấc với nỗi khao khát cay đắng.
Giọng nói ấy vỗ về, ngọt ngào xiết bao, quyến rũ xiết bao, nghe hồn nhiên
và kiều diễm làm sao trong cảnh rừng chiều, đến nỗi tim chàng run lên vì sợ
hãi và mê thích. Đó là tiếng của Pravati, vợ chàng. “Dasa”, nàng gọi vói vẻ
trìu mến vuốt ve.
Chàng không tin vào tai mình, mà cứ nhìn quanh, tay vẫn cầm bầu nước
và bỗng chốc nàng xuất hiện giữa những thân cây, dáng mảnh mai như một
cây lau sậy với đôi ống chân thon dài – Pravati, người yêu phản trắc mà
chàng không thể quên được. Chàng để rơi bầu nước và chạy lại phía nàng.
Tươi cười, hơi thẹn, nàng đứng trước mặt chàng với đôi mắt bồ câu đen láy.