xông khắp nơi. Pravati được đoàn hộ tống tung hô nhiệt liệt, và một bữa
tiệc lớn bắt đầu ngay khi nàng giới thiệu Dasa, chồng nàng. Trong đám
đông có một người xưa kia là bạn mục tử với chàng, chính người này đã
dẫn Pravati và tuỳ tùng của nàng đến đây, vì anh ta nghĩ rằng có lẽ Dasa ưa
lẩn khuất ở những nơi mà chàng yêu mến lúc còn thơ. Anh ta cười lớn khi
nhận ra chàng, và chạy đến toan ôm chàng, nhưng sực nhớ bây giờ chàng
đã là vua, anh bèn lùi lại, kính cẩn cúi chào. Dasa đỡ anh ta lên, siết chặt
anh, gọi tên anh và hỏi anh muốn thưởng công như thế nào. Người mục tử
chỉ muốn một con bò cái tơ. Dasa liền thưởng cho anh ta ba con từ nơi đàn
bò tốt nhất.
Càng lúc càng nhiều người được đưa lên yết kiến vị vua mới: những quan
chức, những vị Bà-là-môn trong triều, những người thợ săn của vua. Chàng
nhận lời chào mừng của họ. Bữa tiệc được bày ra, tiếng nhạc, trống, kèn,
sáo vang lên. Tất cả cảnh tượng tưng bừng của cuộc lễ đối với Dasa dường
như là một giấc mộng. Chàng không thể nào ngờ được đấy là sự thực.
Trong hiện tại, cái có thực duy nhất đối với chàng có lẽ là Pravati, người vợ
trẻ mà một lần nữa chàng được ôm siết trong tay.
Đám rước vương giả di chuyển từ từ về kinh đô. Sứ giả được phái về
trước để báo tin đã tìm được vua đang trên đường về. Kinh thành rộn tiếng
trống nhạc khi Dasa và đoàn tuỳ tùng tiến đến. Một đoàn diễn hành gồm
những người Bà-la-môn vận toàn trắng ra đón chàng, dẫn đầu bởi quan tế tự
- người kế vị Bà-la-môn Vasudeva mà ngày xưa khoảng hai mươi năm
trước đã gởi Dasa cho đoàn mục tử. Vị Bà-la-môn ấy vừa từ trần cách đây
không lâu. Những vị Bà-la-môn tung hô tân vương, hát thánh ca, và dẫn
chàng vào cung điện, ở đấy nhiều đám lửa tế thần đã được đốt lên. Dasa
được đưa đến chỗ ở mới của chàng. Lại thêm những cuộc vui, chào mừng,
chúc tụng, diễn văn. Ngoài cung thành, dân chúng cũng ăn mừng vui vẻ cho
đến nửa đêm.