Khi chàng về tới chòi, vị thầy đón chàng bằng cái nhìn lạ lùng như dò
hỏi, như thương cảm, lại như cái nhìn của một cậu bé ranh mãnh xí gạt
được một đứa bé khác – cái anh chàng mục tử hoàng gia này, y chỉ có ra
suối lấy nước rồi trở về không hơn mười lăm phút. Vậy mà đồng thời, y
cũng đi ở tù về, đã mất một người vợ, một đứa con trai, một vương quốc, đã
sống trọn một đời và đã thoáng thấy bánh xe sinh tử. Có lẽ y đã có dịp được
thức tỉnh hơn một lần về trước, nếu không y đã không lai vãng tới đây và
lưu lại lâu đến thế. Nhưng bây giờ dường như y đã được thức tỉnh đúng
mức, đã có căn cơ thuần thục để bắt đầu cuộc hành trình dài. Cần phải mất
nhiều năm chỉ để mà dạy cho y cách ngồi và thở.
Chỉ bằng một cái nhìn ấy, cái nhìn chứa đựng mối tương giao sư đệ, chỉ
với duy nhất một cái nhìn ấy, vị ẩn sĩ thâu nhận chàng làm môn sinh. Cái
nhìn ấy đã đánh tan tất cả những tư duy vô ích trong đầu người đệ tử. Nó
buộc chàng vào nếp sống kỷ luật và phục vụ. Từ đó chàng không bao giờ
rời khỏi khu rừng.