đột nhiên bừng mắt dậy thấy tất cả chỉ là Maya và mình chỉ là một tên ngốc
nghếch.
Chàng đã ngấy chán mọi thứ. Bây giờ chàng không còn ham vợ con gì
nữa, không ham ngai vàng, chiến thắng hay trả thù, không ham hạnh phúc
hay trí khôn, không ham quyền lực hay đức hạnh gì nữa hết. Chàng chỉ
mong được an tĩnh, được chấm dứt sự hỗn loạn này. Chàng không còn
mong muốn gì ngoài việc chận đứng bánh xe quay bất tận này, chấm dứt
cảnh tượng diễn biến đến vô cùng này và dập tắt tất cả.
Chàng muốn tìm sự ngơi nghỉ, muốn dập tắt chính mình đi. Đó chính là
điều chàng mong mỏi trong khi sấn tới kẻ thù trong trận chiến đấu cuối
cùng, đánh vung vít và bị đánh trở lại, vung những nhát chém và nhận
những vết thương, cho đến khi ngã gục. Nhưng rồi thì sao? Rồi thì có một
giai đoạn ngắn ngủi bất tỉnh nhân sự, hay ngủ quên, hay cái chết, nhưng liền
sau đó lại tỉnh dậy, lại phải nhận mạch sống vào tim, lại phải để cho dòng
thác lũ những hình ảnh ghê rợn, kinh khiếp một lần nữa trút vào nhãn thức
bất tận, không thể thoát khỏi, cho đến lần bất tỉnh kế tiếp, cái chết kế tiếp.
Có lẽ đó chỉ là một sự tạm ngưng, một lúc ngơi nghỉ, một dịp để lấy lại hơi
thở mà thôi. Không thể nào có sự dập tắt. Nó cứ tiếp diễn bất tận.
Nỗi bất an làm chàng đứng lên lần nữa. Nếu đã không có sự nghỉ ngơi
nào cho cái vòng lẩn quẩn khốn khổ này, nếu mong ước tha thiết nhất của
chàng không thể nào thực hiện, thì sao bằng cứ múc đầy bầu nước mà mang
về ông già cho xong, mặc dù ông ta không có quyền gì ra lệnh cho chàng.
Đấy là một dịch vụ chàng được nhờ vả, một phận sự phải làm. Chàng có thể
cứ vâng lời và thi hành phận sự ấy, như thế còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở đây
mà trầm tư về những cách tự huỷ. Nói cho cùng, thì vâng lời và phục vụ
vẫn tốt hơn và dễ hơn nhiều, vô hại hơn nhiều, so với sự ra lệnh và nhận
trách nhiệm.
Chàng biết được chừng ấy. Được rồi, Dasa, hãy lượm bầu, múc đầy nước
rồi mang về cho thầy đi.