nằm như miếng mồi của một con thú, đôi ống chân thỏng xuống một cách
què quặt trên gối nàng.
Ôi thật mau chóng, thật tàn khốc, thật kinh khủng và trọn vẹn làm sao,
bài học chàng đã học về Huyễn hoá. Mọi sự đã bị xáo trộn một cách lạ kỳ,
những năm dài trĩu nặng đã được thu gọn lại thành khoảnh khắc. Tất cả
thực tại rộn ràng đó chỉ là một giấc chiêm bao. Vậy thì có lẽ chàng cũng đã
chiêm bao tất cả những gì xảy ra trước đấy,câu chuyện về hoàng tử Dasa, về
cuộc đời du mục, về cuộc hôn nhân, về việc báo thù, về sự ẩn náu của
chàng bên vị ẩn sĩ. Tất cả những việc này đều là những hình ảnh mà người
ta có thể ngắm trên bức tranh chạm trổ của một lâu đài; ở đấy hoa, tinh tú,
chim, khỉ, và những thiên thần có thể được trông thấy giữa khóm lá. Và
những gì chàng đang nếm trải ngay lúc này, những gì chàng thấy trước mắt
sau khi tỉnh dậy từ chuyện làm vua, chuyện chiến tranh và bị cầm tù, những
gì chàng thấy trong khi đang đứng bên bờ suối, cái bầu nước chàng vừa làm
đổ một ít, cùng với tất cả những suy tư của chàng về mọi sự, phải chăng tất
cả cũng đều là một thứ mộng huyễn như nhau? Đó không phải là ảo tưởng,
là Maya sao? Mọi sự mà chàng còn sẽ trải qua trong tương lai, sẽ thấy bằng
mắt và sờ bằng tay, cho đến lúc chết - tất cả đó có chút gì khác nhau với
kinh nghiệm trước? Tất cả đều là trò chơi, là giả huyễn, là bọt nước, là
chiêm bao.
Toàn thể lăng kính muôn mặt của cuộc đời với đủ cung bậc lạc thú và khổ
sầu này, tất cả chỉ là mộng huyễn, Maya. Dasa vẫn đứng trơ ra đấy. Bầu
nước lại bị nghiêng, đổ ra một ít làm ướt chân chàng và ngấm vào đất. Bây
giờ chàng phải làm gì? Múc đầy nước trở lại, mang về cho vị ẩn sĩ, để bị
cười nhạo nữa về những gì chàng đã chịu đựng trong giấc chiêm bao ư?
Điều ấy không làm chàng vui lắm. Chàng đổ hết nước trong bầu, ném nó
trên rêu rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh mà khởi sự suy nghĩ nghiêm túc.
Chàng đã quá ngấy chán cái trò mộng mị này, trò chơi quỷ quái với những
lạc thú và đau khổ nghiền nát tim mình, làm cho máu mình đông lại, chỉ để