Chỉ có chết mới xoá nhoà được hình ảnh người mẹ với xác đứa con trên
gối. Trong cơn đau khổ, may thay, vì quá mệt mỏi, chàng ngã quỵ và thiếp
ngủ. Khi tỉnh lại sau cơn ngủ gật ngắn ngủi, chàng cố dụi mắt mà không
được. Cả hai tay chàng đang bận nắm chặt một vật gì. Chàng cố sức mở mắt
ra, thì thấy mình không còn ở giữa bốn bức tường nhà tù nữa. Ánh sáng đập
vào chàng như một vố đánh thật mạnh, mặc dù lặng lẽ. Một cơn rùng mình
vì kinh hãi chạy khắp người chàng từ sau gáy xuống dọc xương sống.
Chàng chớp mắt một lần nữa, và mở lớn đôi mi.
Chàng đang đứng giữa một khu rừng, hai tay cầm một bầu đầy nước.
Dưới chân chàng, lòng suối phản chiếu những màu nâu lục. Xa hơn rặng
phong kia, chàng nhớ lại, là gian chòi của vị ẩn sĩ đang chờ đem nước về,
người đã cười một cách lạ lùng, người mà chàng đã yêu cầu dạy cho chàng
thêm về Maya.
Chàng đã không thua trận, cũng không có đứa con nào hết. Chàng cũng
không từng làm vua hay làm cha ai cả. Đúng hơn, vị ẩn sĩ đã đáp lại lời yêu
cầu của chàng, đã dạy cho chàng về Maya. Lâu đài, vườn tược, thư viện và
quân lính, những lo âu của vương nghiệp và của người làm cha, chiến tranh
và ghen tuông, tình yêu và nghi kỵ, tất cả thứ đó không là gì cả. Không,
không phải hoàn toàn không, mà là huyễn. Dasa đứng đấy, rã rời, những
giọt nước mắt lăn xuống má. Tay chàng run rẩy, làm nghiêng bầu, nước tràn
ra chảy xuống đôi chân. Chàng cảm thấy nhu ai vừa chặt bớt tay chân mình,
lấy bớt một cái gì từ nơi đầu mình. Bỗng chốc, những năm dài chàng đã
sống, những kho báu chàng nâng niu, lạc thú chàng đã hưởng, nỗi đau
chàng đã chịu, những kinh hoàng chàng đã trải, nỗi tuyệt vọng chàng đã
nếm cho đến mé bờ cái chết - tất cả những thứ ấy đã tuột khỏi chàng, trở
thành số không tan biến. Nhưng không phải hoàn toàn là không. Vì ký ức
vẫn còn đó. Những hình ảnh vẫn còn trong trí chàng. Chàng vẫn còn thấy
được Pravati đang ngồi, cao và cứng đơ, tóc trở màu hoa râm một cách đột
ngột, đứa con trai trên chân nàng, như thể chính nàng vừa giết nó. Đứa trẻ