Thiền định và trí tuệ thật tốt, đó là những chuyện cao quý, nhưng chúng chỉ
là một phương tiện bên lề cuộc đời. Khi bạn đang bơi trong dòng đời và vật
lộn với sóng gió, thì những hành động và khổ đau của bạn không liên quan
gì đến trí tuệ cả, chúng cứ tự đến, như thể định mệnh bảo ta phải hành động
và đau khổ. Ngay cả những Thượng đế cũng không sống mãi trong an bình
vĩnh cữu và trí tuệ vĩnh cữu. Họ cũng phải trải qua những hiểm nguy và sợ
hãi, chiến đấu, đánh nhau, chàng đã biết điều ấy từ nhiều chuyện kể về
những vị thánh.
Bởi thế Dasa nhượng bộ, chàng không cãi với Pravati nữa. Chàng duyệt
binh, chờ đợi chiến tranh đến, thấy trước nó trong những giấc mộng mị, và
khi thân thể gầy mòn, mặt sạm đen, chàng thấy hạnh phúc cũng phai tàn và
niềm vui cũng tan mất. Chỉ còn lại tình yêu đối với con trai chàng, tình yêu
ấy tăng theo với nỗi lo ngại của chàng, với cảnh luyện tập và võ trang của
quân lính.
Sự thách thức của Govinda ngày càng trắng trợn và thường xuyên hơn.
Hội đồng chiến tranh của chàng chỉ còn bất đồng về điểm nên đáp lại cuộc
khuấy phá sắp tới của kẻ thù bằng một cuộc chinh phạt, hay nên chờ khi
chúng vi phạm trầm trọng khơn mới ra tay, để cho mọi người ở giữa có thể
thấy bên nào lỗi trước.
Nhưng kẻ thù của chàng đã ra tay trước bằng một cuộc tấn công đại quy
mô khiến cho Dasa và tất cả quân thiện chiến phải tức tốc hành quân đến
biên giới. Trong khi đó quân lực chính quy của Govinda đã xâm nhập xứ
sở, bao vậy kinh đô. Khi nghe tin, Dasa vội quày ngựa lại. Chàng biết vợ
con chàng đang bị vây khốn, những trận chiến đẫm máu đang diễn ra tại các
ngã đường trong thành. Chàng vội vã thúc ngựa về kinh, đánh một trận xáp
lá cà với quân địch cho đến khi trời tối, rồi chàng ngã quỵ kiệt sức vì máu
chảy từ nhiều vết thương trên cơ thể.
Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình bị bắt làm tù binh.