đem lại hoà bình. Chàng thất vọng và hơi giận khi cả hai người, Gopala và
vợ chàng, đều nhất quyết không đồng ý phương án như thế.
Sự bất đồng quan điểm giữa chàng với Pravati đưa đến một trận gây gỗ
kịch liệt, và chấm dứt bằng sự không nhìn mặt nhau. Chàng đã cố thuyết
phục nàng với lời hơn lẽ thiệt, song nàng làm như thể mỗi lời chàng nói ra
không phải là chống chiến tranh mà chỉ cốt chống nàng. Nàng nói dông dài
cho chàng hiểu rằng quân thù sẽ lợi dụng tính hiếu hoà của chàng để bắt
chàng ký hết thoả ước này đến thoả ước khác, mỗi lần lại phải nhượng đất
và dân, mà cuối cùng chúng cũng không thoả mãn, sẽ trở lại gây chiến và
cướp tất cả những gì còn lại. Nàng không quan tâm đến trâu bò hay làng
mạc, mà đến số phận của toàn dân, sự tồn vong của tất cả mọi người. Nếu
Dasa không biết bổn phận của mình đối với vương quốc, với con với vợ, thì
nàng phải dạy cho chàng. Mắt nàng long lên, tiếng nàng the thé, đã lâu
chàng mới lại thấy nàng đẹp làm sao, dữ dằn làm sao. Nhưng chàng chỉ cảm
thấy buồn sầu.
Những cuộc xâm lăng của quân thù ở vùng biên giới vẫn tái diễn, chỉ tạm
ngưng trong mùa mưa. Bấy giờ trong triều chia hai phe rõ rệt: phe muốn
hoà rất ít, ngoài Dasa chỉ vỏn vẹn vài vị Bà-la-môn già, những người trí
thức ưa thiền định. Phe hiếu chiến của Pravati và Gopala chiếm đa số những
tu sĩ Bà-la-môn và toàn thể võ quan. Cả nước hăng say chuẩn bị chiến
tranh, có tin cho hay rằng nước láng giềng Govinda cũng đang luyện tập
binh mã. Trưởng đoàn thợ săn dạy cho thái tử Ravana cách bắn cung, mẹ
cậu đưa cậu đi xem mọi cuộc duyệt binh ứng chiến.
Trong thời gian đó, Dasa thỉnh thoảng nhớ tới khu rừng nơi chàng đã ẩn
náu với vị ẩn sĩ già đầu tóc bạc trắng ngồi đăm chiêu thiền định. Đôi khi
chàng cảm thấy muốn đến viếng người, hỏi ý kiến của người. Nhưng chàng
không biết vị ấy còn sống không, cũng không biết ông có chịu nghe và
khuyên bảo chàng không. Nhưng dù ông ta còn sống và có khuyên bảo
chàng, thì mọi sự cũng sẽ đi con đường của nó mà không gì thay đổi được.