cậu lấm đầy phân bò. Cậu thích đời sống mục tử này, dần quen với rừng núi
và những cây trái, hoa cỏ của nó. Cậu nhổ những củ sen ngọt trong ao đầm,
và vào những ngày lễ hội, cậu đeo một tràng hoa rừng đỏ chói. Cậu trở nên
quen thuộc với đường đi lối về của thú rừng. Tập tránh cọp, chơi với những
con sóc và nhím. Mùa mưa cậu ở trong căn nhà lá, mà ở đó bọn chăn bò
chơi cờ, hát hoặc đan giỏ hay chiếu cói. Dasa không hẳn quên hết đời sống
vương giả của mình trước đấy, nhưng chẳng mấy chốc những thứ này đối
với cậu dường như một giấc chiêm bao.
Một ngày kia, khi đàn bò đi đến một vùng khác, Dasa vào rừng để tìm
mật. Từ ngày biết núi rừng, cậu đã bắt đầu thích; nhưng đặc biệt khu rừng
này, cậu thấy nó đẹp lạ. Những tia nắng lượn khúc qua những cành lá trông
như những con rắn vàng. Những tiếng của rừng, tiếng chim hót, tiếng xào
xạc của những ngọn cây, tiếng của những con khỉ quyện vào nhau thành
một mạng lưới âm thanh êm dịu trong sáng, giống như ánh sáng giữa những
cành cây. Những mùi hương cũng vậy, hoà vào nhau rồi lại phân tán: hương
của hoa rừng, của những loại cây, lá, nước, rêu, thú vật, trái cây và của đất,
vừa cay nồng vừa dịu ngọt, vừa hoang dã vừa thân thiết, vừa kích thích vừa
thoa dịu, vừa buồn vừa vui.
Dasa quên mất việc tìm mật. Trong khi lắng nghe tiếng hót của những
con chim nhỏ màu sáng như ngọc, cậu chú ý đến một đường mòn giữa
những cây phong chót vót, trông như một cụm rừng nhỏ ở trong khu rừng
lớn. Đấy là một lối đi rất nhỏ hẹp, cậu im lặng rón rén bước theo dấu đường
mòn, và đến một cây bàng có nhiều nhánh lớn. Dưới gốc cây, có một cái
chòi nhỏ, một túp lều đan bằng lá dương xỉ. Cạnh túp lều, một người đàn
ông đang ngồi bất động, lưng thẳng tuột, hai bàn tay đặt trên đôi chân bắt
chéo. Dưới mái tóc bạc trắng và vầng trán rộng, đôi mắt bất động của ông
tập trung trên mặt đất. Đôi mắt ấy đang mở, nhưng như nhìn vào bên trong.
Dasa nhận ra rằng đấy là một người thánh thiện, một người tu phái Yoga.
Trước đấy cậu đã thấy những người như vậy, đó là những người được ân
sủng của thần linh, đáng được tôn trọng, cúng dường. Nhưng người cậu