đang thấy đây, ngồi trước túp lều được lợp rất đẹp và ở nơi kín đáo này,
hoàn toàn bất động như thế, đăm chiêu trong thiền định - người này càng lôi
cuốn cậu bé hơn bất cứ người nào cậu đã gặp. Ông ta dường như bay lượn
trên mặt đất, trong khi đang ngồi đấy, và dường như cái nhìn xa xăm của
ông, thấy và biết mọi chuyện. Một hào quang của sự thánh thiện vây phủ
ông, một phép mầu của sự tôn nghiêm lan toả làm cho cậu không dám phá
tan bằng một lời chào hay một tiếng kêu. Vẻ uy nghiêm của người ông, ánh
sáng nội tâm rạng ngời trên gương mặt ông, mãnh lực tâm linh toát từ nơi
ông khiến Dasa có cảm tưởng đây là một con người mà, chỉ cần móng một
niệm nghĩ, không cần phải ngước mắt lên, cũng có thể sinh và sát được cái
gì ông muốn. Người ẩn sĩ ngồi bất động hơn cả cây cối mà những cành lá
còn lay động trong hơi thở của gió. Người này ngồi bất động như một pho
tượng đá, và từ khi thấy người ấy, cậu bé cũng đứng bất động, say mê, như
bị bùa lực lôi cuốn. Cậu đứng nhìn chòng chọc vào vị thầy. Cậu thấy một
đốm sáng mặt trời trên vai ông ta, một đốm sáng trên một bàn tay buông
thõng của ông, cậu trông thấy những điểm sáng di động ẩn rồi hiện, nhưng
những thứ này không làm vị ấy cử động, cũng như tiếng chim hót và tiếng
của những con khỉ từ các khu rừng xung quanh. Một con ong rừng đến đậu
trên má ông, đánh hơi làn da ông, bò một đoạn ngắn trên má ông rồi vụt bay
đi. Nhà ẩn sĩ vẫn ngồi bất động trước tất cả sự sống động đủ màu sắc của
khu rừng. Tất cả cảnh tượng này, những gì mắt có thể thấy, tai có thể nghe,
những cái đẹp và xấu, đáng yêu hay kinh khủng, đều không mảy may liên
hệ đến con người thánh thiện này. Toàn thể thế giới xung quanh ông đã trở
thành bề mặt vô nghĩa lý. Cậu bé mục tử có gốc gác vương giả tưởng chừng
như vị ẩn sĩ này đã lặn sâu xuống dưới lớp bề mặt của cuộc đời và đi vào
bản thể của mọi sự. Một điều lạ lùng, trong khi đứng đấy, cậu bỗng nhớ lại
gốc gác vương giả của mình.
Sau đó, cậu không biết mình đã đứng đấy bao lâu, hàng giờ, hay đã mấy
ngày qua. Khi ra khỏi cái bùa lực đã làm cậu đứng bất động nhìn ông già,
cậu rón rén bước lui giữa những hàng cây phong, tìm lối ra khỏi cụm rừng,
và cuối cùng trở lại đồng cỏ với đàn bò. Cậu đi mà không hoàn toàn ý thức