Rất lâu sau khi đàn bà và mục tử đã dời đến những đồng cỏ khác, Dasa
vẫn nhớ mãi kinh nghiệm của cậu trong khu rừng này. Mỗi khi ngồi một
mình, cậu thường mơ màng tưởng tượng mình cũng là một ẩn sĩ thực hành
thiến định. Nhưng với thời gian, ký ức và mộng mơ của cậu cũng phai dần,
vì cậu bé bây giờ đang độ lớn nhanh thành một thanh niên lực lưỡng, hăng
hái lao mình vào những trò chơi mạnh bạo của đồng bọn mục tử. Nhưng
vẫn còn một chút ánh sáng mờ nhạt của ký ức le lói trong tâm hồn chàng,
khiến chàng có một ý nghĩ mơ hồ rằng đời sống vương giả và vương vị mà
chàng đã mất ấy, một ngày kia có thể được thay bằng sự tôn quý và năng
lực của thiền định.
Một ngày, khi họ đến vùng phụ cận kinh đô, thì có tin đồn thành phố
đang sửa soạn một cuộc lễ lớn. Vua Ravana đã già yếu, nên định ngày làm
lễ tấn phong cho hoàng tử Nala kế vị.
Dasa muốn đi xem cuộc lễ. Chàng mong mỏi được thấy lại kinh đô một
lần, vì chàng chỉ còn ký ức lờ mờ về nó từ tấm bé. Chàng muốn nghe âm
nhạc, ngắm đoàn người diễn hành và cuộc so tài giữa những vương tôn
công tử. Chàng cũng muốn nhìn xem một lần cho biết những con người ở
kinh thành, vì chàng biết - mặc dù một cách mơ hồ, như chuyện hoang
đường thần thoại - rằng thế giới của họ cũng là thế giới của chàng.
Đoàn mục tử có nhiệm vụ phải cung cấp một xe bơ cho triều điènh dùng
vào lễ tế trong dịp ấy, và Dasa sung sướng được chọn làm một trong ba
người đem sữa vào kinh đô. Họ đến kinh thành vào chiều hôm trước buổi
lễ, trao sữa cho quan tế tự, Vasudeva, nhưng ông không nhận ra chàng. Ba
thanh niên mục tử nối gót đám đông đi xem cuộc lễ với những đàn voi dẫn
đầu cuộc diễn hành, xe hoa của tân vương Nala đi trong tiếng trống vang
dội. Tất cả cảnh tượng ấy đối với chàng thật vui nhộn, lộng lẫy, nhưng đồng
thời cũng thật lố bịch, nực cười. Chàng ngắm mọi sự trong niềm vui thú,
nhưng vẫn với tâm trạng của một mục tử ở núi rừng, nghĩa là vốn sẵn khinh
thị dân thành phố.