đình. Nhưng một ngày kia khi trở về túp lều tổ ấm, chàng không thấy vợ
đâu nữa. Chàng đã triệt để cấm nàng bước chân ra ngoài trong thời gian
triều đình đang ở vùng lân cận; cho nên bấy giờ chàng bỗng cảm thấy tim
nhói đau, và linh cảm một tai hoạ. Chàng vội vàng đến nhà ông nhạc, vợ
chàng cũng không có ở đấy, không ai nhận đã thấy hay gặp nàng. Niềm đau
trong tim chàng thêm mãnh liệt. Chàng sục tìm khắp những luống cải trong
đồng, suốt ngày này qua ngày khác, chàng chạy từ chòi mình đến nhà ông
nhạc và trở về, tìm dưới ruộng, xuống giếng, săn tìm dấu chân, gọi tên
nàng, vỗ về, nguyền rủa.
Cuối cùng đứa em út của vợ chàng nói thật cho chàng biết. Pravati đang ở
trong trại của vua, và người ta đã thấy nàng ngồi trên lưng ngựa với vua.
Dasa lẻn đến chỗ Nala cắm trại, mang theo cái ná ngày xưa chàng đã
dùng khi còn làm mục tử. Ngày như đêm, mỗi khi trại của Nala gần như
không người canh giữ, thì chàng bò lại gần, nhưng mỗi lần như vậy quân
canh lại xuất hiện ngay, và chàng phải bỏ trốn. Ẩn trong cành cây, chàng có
thể thấy ông vua trẻ với gương mặt khả ố mà chàng còn nhớ rõ trong ngày
lễ tấn phong ngày trước. Chàng ngắm y lên ngựa. Khi y trở về hàng giờ sau
đó, xuống ngựa, giở tung tấm vải che lều, Dasa có thể trông thấy dưới bóng
mờ bên trong trại, một người đàn bà đi ra đón vua. Chàng suýt ngã từ trên
cây xuống đất khi nhận ra vợ chàng. Bây giờ chàng mới tin chắc chắn, và
sức nặng đè nơi ngực chàng trở nên không còn chịu đựng được nữa. Hạnh
phúc và tình yêu của chàng mãnh liệt thế nào, thì bây giờ cơn tức giận, nỗi
mất mát và sĩ nhục càng lớn lao hơn thế ấy. Sự tình là như vậy, khi con
người đặt hết khả năng yêu thương của mình vào một đối tượng duy nhất.
Cùng với sự mất mát tình yêu, tất cả cùng sụp đổ đối với chàng; chàng
đứng đấy giữa đống gạch vụn, hoàn toàn bị tước đoạt đến trắng tay.
Dasa đi lang thang một ngày một đêm trong khu rừng lân cận, chàng đã
kiệt sức, nhưng sau mỗi lần nghỉ mệt ngắn ngủi, nỗi đau khổ trong tim lại
thúc chàng tiến bước. Chàng cứ phải đi mãi, tưởng chừng như chàng cần