phải đi đến tận cùng thế giới, cho đến tận cùng cuộc đời, một cuộc đời đã
mất hết ý nghĩa và ánh sáng. Tuy vậy, chàng không lang thang đến những
vùng xa lạ. Chàng chỉ lượn quanh khu vực gian chòi của chàng, nhà xay,
đồng lúa và lều trại của ông vua. Chàng thu gọn mình nấp trong đám lá,
lòng chua xót và nóng cháy như một con thú đói rình mồi, cho đến khi cái
giây phút hồi hộp ấy đến – giây phút mà chàng đã dành cho nó tất cả sức
lực cuối cùng của mình – nghĩa là cho đến khi vị vua bước ra ngoài lều vải.
Chàng lặng lẽ tuột xuống khỏi cành cây, giương ná bắn ngay vào trán kẻ thù
một miếng đá nhọn. Nala ngã xuống bất tỉnh. Dường như không có ai ở
quanh đấy.
Cơn bão tố của đam mê thù hận và khoái lạc trả thù gầm thét trong ngũ
quan của chàng bỗng dưng bị chận đứng lại một cách hãi hùng và kỳ lạ:
chàng lặng người đi một lúc, một sự im lặng sâu xa ngự trị trong hồn chàng.
Ngay khi sự huyên náo bắt đầu, một đám đông tôi tớ xúm quanh nạn nhân
và tin dữ bắt đầu loan ra, thì chàng đã biến mất trong những bụi tre rậm rạp
dẫn xuống thung lũng.
Trong cơn mê sảng của hành động, lúc nhảy xuống khỏi cây và nhắm
đích bắn ra miếng đá giết người, chàng có cảm tưởng đang dập tắt luôn cả
sự sống của mình, đang ném đi sinh lực cuối cùng, lao mình theo viên đá
định mệnh xuống tận vực thẳm của lãng quên, đoạn diệt. Chàng tưởng như
nếu giết được kẻ thù, thì chàng sẽ vui lòng chết sau hắn một giây thôi cũng
được. Nhưng bây giờ, khi hành động đã được tiếp theo bởi cái khoảnh khắc
im lặng lạ lùng mà chàng không ngờ tới ấy, thì bỗng dưng chàng lại khao
khát sống, một nỗi khao khát chàng không nhận ra, đã kéo chàng trở lại từ
vực thẳm. Một bản năng nguyên thuỷ xâm chiếm giác quan chàng, tứ chi
chàng, lôi kéo chàng chạy trốn vào rừng sâu, ra lệnh cho chàng phải ẩn nấp.
Chàng chỉ ý thức được những gì xảy đến sau khi đã tới một nơi ẩn nấp an
toàn. Khi ngã quỵ kiệt sức, thở hào hển, cơn cuồng nhiệt nhường chỗ cho
sự bình thản, chảng lại cảm thấy thất vọng và tự khinh hành động chạy trốn