của mình. Nhưng khi đã qua cơn mệt, chàng lại quyết định phải sống, và
một lần nữa tim chàng cảm thấy khoái trá một cách man dại về hành động
vừa qua.
Cuộc săn tìm kẻ sát nhân khởi sự. Những người đi lùng bắt đầu rải rác
khắp những khu rừng. Họ sục sạo suốt ngày trong những bụi cây, nhưng
chàng thoát được nhờ ẩn kín trong ao đầm, nơi không ai dám vào vì sợ gặp
hổ báo. Chàng ngủ một lúc, nằm tỉnh táo nghe ngóng một lúc, bò, rồi lại
nghỉ. Cứ thế cho đến ngày thứ ba thì chàng đã qua khỏi những ngọn đồi và
tiến lên những đỉnh núi cao.
Cuộc đời không nhà từ đấy dẫn chàng đi chỗ này chỗ nọ, làm cho chàng
cứng rắn, chai lì, nhưng cũng khôn ngoan nhẫn nại hơn. Tuy thế, về đêm
chàng luôn luôn mơ thấy Pravati và hạnh phúc đã qua, hay ít nhất cái mà
chàng đã gọi là hạnh phúc. Chàng cũng mơ nhiều về cuộc săn tìm và ẩn
trốn - những giấc mơ hãi hùng làm cho tim chàng ngưng đập, như là mơ
thấy mình đang chạy trốn khỏi những khu rừng, trong khi bị đuổi sát sau
lưng với trống còi inh ỏi. Chàng cố chạy thoát qua những ao đầm, băng qua
những chiếc cầu gãy, mang theo vật nặng được gói kín nhưng chàng không
biết đó là vật gì. Chàng chỉ biết một điều là nó rất quý báu, chàng không
được để nó rơi khỏi tay mình trong bất cứ trường hợp nào. Đó là cái gì quý
giá đang lâm ngauy, một tài sản, có lẽ một vật đã được lấy trộm, gói trong
một mảnh vải sáng, có hình xanh đỏ như chiếc áo của Pravati ngày nào.
Chàng khó nhọc mang vật ấy mà chạy trốn qua bao nhiêu hiểm nguy, cho
đến cuối cùng, khi đã mệt lả, chàng dừng lại, từ từ mở bọc vải ra xem, thì
thấy cái kho báu mà chàng đang cầm trong đôi tay run rẩy đó, chính lại là
cái đầu của chàng.
° ° °
Từ đấy, chàng sống cuộc đời lén lút của một kẻ du thủ lang thang. Bấy
giờ không hẳn chàng trốn người ta, mà đúng hơn muốn tránh họ. Một ngày
kia, trong cuộc lữ hành, chàng đến một vùng đồi núi trông thật xinh đẹp và