Chàng đã làm xong tất cả những công việc có thể làm. Quả thật là ít oi,
những gì một con người cần để sống. Dasa quỳ gối trên đất và đắm mình
trong mộng tưởng. Chàng hài lòng với sự nghỉ ngơi yên lặng này, hài lòng
với chính mình, với tiếng gọi bên trong đã đưa chàng đến đây, nơi mà khi
còn là một cậu bé, chàng đã cảm thấy có cái gì giống như thanh bình, hạnh
phúc và quê hương.
Bởi thế chàng ở lại với vị ẩn sĩ già. Chàng lợp lại chòi, kiếm thức ăn cho
cả hai, và bắt đầu dựng một căn chòi riêng cho chàng cách một khoảng
ngắn. Ông già dường như chịu cho chàng ở, nhưng Dasa không hoàn toàn
chắc chắn ông ta có để ý đến mình hay không. Mỗi khi ông đứng dậy ra
khỏi thiền định, thì chỉ để đi vào ngủ trong rừng. Dasa sống với ông như
một tên đầy tớ trước mặt một người quý tộc, đúng hơn như một con vật
người ta nuôi để chơi, một con vật hữu dụng nhưng không được người để ý.
Vì chàng đã sống đời đào tẩu quá lâu, luôn luôn sợ hãi bị vây bắt, cho nên
cuộc sống an nghỉ này, với những công việc không nhọc sức, với sự hiện
diện của một người dường như không để ý đến mình - cuộc sống ấy làm
chàng thoải mái một thời gian. Những giấc ngủ của chàng không còn bị ám
ảnh bởi những ác mộng, có những lúc chàng có thể quên mọi sự trong nửa
ngày, rồi trọn ngày. Tương lai không làm chàng bận tâm, và nếu có bao giờ
chàng mong ước điều gì, thì chính là được ở lại nơi chàng đang ở, được vị
ẩn sĩ thâu nhận và dạy chàng những bí quyết của đời ẩn cư, trở thành một
ẩn sĩ như ông, có được cái bình thản kiêu hãnh của một ẩn sĩ. Chàng đã
khởi sự bắt chước ngồi thiền, nhưng mỗi khi làm như vậy chàng đâm ra mệt
mỏi ngay, cảm thấy chân tay cừng đờ và sưng đau, muỗi đốt, bị quấy rầy
bởi mọi thứ, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người, khiến chàng phải cử
động, phải gãi, rồi cuối cùng phải đứng dậy. Nhưng có nhiều lúc chàng cảm
thấy khác, một cảm giác trống trải, nhẹ nhàng, như bơi trong không khí,
kiểu như thỉnh thoảng trong giấc mơ ta thường thấy mình bay bổng. Nhưng
những giây phút như thế không lâu bền. Chàng mong mỏi được vị ẩn sĩ chỉ
dạy nghệ thuật thiền định, nhưng ông ta dường như không bao giờ để ý đến
chàng, không bao giờ thốt lên tiếng nói.