ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 160

xe buýt của thành phố London. Tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều bận
rộn trong khi tôi thì lại ngồi trên một băng ghế trong khu vườn công cộng
ngắm nhìn những bông hoa đang mọc hết sức chậm chạp trước mắt mình.
Nhưng ít ra thì chúng cũng lớn lên.

Người đàn ông mà tôi yêu đã chết và tôi thậm chí cũng chẳng còn chắc

chắn rằng mình đã từng yêu anh hay đó chỉ là một trò chơi con trẻ, sự vào
vai của một người phụ nữ trưởng thành sống chung trong một căn hộ với
bạn trai của mình, hứa hôn, kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật. Tôi càng
cố hồi tưởng lại thì càng cảm thấy như những kỷ niệm đó là giả. Tôi không
còn hoàn toàn chắc chắn liệu những sự kiện mà chúng gợi nhớ lại có thực
sự xảy ra với tôi hay là với một nhân vật trong phim hoặc trong sách. Tôi
không còn tin rằng mình đã từng rời khỏi Benson Court, đi học đại học, gặp
Alexander và làm lễ cưới với anh trong nhà nguyện của nhà thờ. Dường
như không thể có chuyện tôi đã từng dẫn dắt hàng loạt những điều không
chắc có thực như vậy xảy ra. Chỉ duy nhất việc phá thai là vẫn còn hiện hữu
rất thực. Nó luôn tồn tại sờ sờ như vậy và mẹ tôi cũng trải nghiệm cảm giác
này.

Và một buổi sáng, khi tôi ngồi xuống bàn ăn sáng và mẹ tôi rót cho tôi

một cốc nước cam có đường, tôi nhấm nháp từng chút một và nghe thấy
một tiếng nứt lớn lan ra tới mặt ngoài chiếc cốc, tôi thấy bố mẹ nhìn nhau,
gật đầu đầy hàm ý. Lúc đó, tôi quyết định tốt hơn cả là tôi nên quay lại làm
công việc ghi chép thư ký cho ông bác Sándor vì ở đó, ít nhất tôi cũng có
được 40 bảng Anh một tuần và hoàn thành nốt câu chuyện mà dẫu sao cũng
vẫn còn hấp dẫn đối với tôi: câu chuyện kể cho tôi biết mình là ai, mình từ
đâu đến, về vùng đất mờ mịt tồn tại trước khi tôi sinh ra.

* * *

– Cô đã không đến. Tôi đã đợi suốt cả 6 ngày trời, - bác tôi nói lúc

xuống mở cửa cho tôi - Tôi đã mua một chiếc bánh kem tươi thế mà cô lại