– Thế mình cứ đứng luôn ở hành lang như thế này nói chuyện hả bác?
– Ồ không, không. Dĩ nhiên là không rồi. Lên tầng trên đi. Thôi, mời cô.
Tôi sẽ pha cho cô loại cà phê Hungary đậm đà và ngon hảo hạng. Cô cũng
nên thử một miếng bánh. Đường và chất béo rất tốt cho ta khi ta bị sốc.
Chúng tôi đến căn hộ của ông và ngồi vào chỗ cũ: bác tôi ngồi ở cái ngai
mây xòe như đuôi công còn tôi thì điều khiển cái máy ghi âm.
– Thế chúng ta đã dừng ở chỗ nào rồi ấy nhỉ? - ông hỏi.
– Tới đoạn cả nhà bác dọn tới Budapest ạ.
– Phải rồi, Budapest. Thế cô muốn biết điều gì tiếp theo nào?
– Bác làm gì sau khi rời khỏi ghế nhà trường?
– Đây này, ăn bánh đi. Tôi vừa mới mua ở tiệm Battenberg đấy. Tôi ước
gì mình mua được loại ngon hơn để đãi cô.
– Bác đừng bận tâm ạ. Cháu không đói đâu.
– Lẽ ra cô đói mới phải đấy. Cô trông gầy quá.
– Dạo gần đây cháu hơi sút cân.
– Vậy thì chắc chắn là ngày mai tôi sẽ mua một cái bánh ngọt thực sự.
Ừ, được rồi, ta vào việc thôi. Điều đầu tiên cô phải nhớ là thời điểm tôi học
xong vào năm 1934 cũng là lúc mà quy định hạn chế số người Do Thái làm
việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh bắt đầu xuất hiện. Vậy
nên tôi mới nói với bố mình rằng tại sao chúng ta cần phải giữ lại cái họ
Klein? Cô biết đấy, đó là họ của chúng tôi ngày còn ở quê nhưng trong khi
nhiều người Do Thái đang thay tên đổi họ để Hungary hóa tên tuổi của
mình thì tại sao chúng tôi không đổi tên họ mình thành khác? Bố tôi không
quan tâm đến chuyện tên của mình ra sao. Mẹ tôi thì chẳng bày tỏ ý kiến gì.
Thằng em trai Ervin của tôi thì đang đi học và tôi không hỏi nó về chuyện
này. Vậy là chúng tôi trở thành họ Kovacs, một cái họ rất đẹp, dễ dàng khắc
sâu vào trí nhớ. Chuyện đổi họ là do tôi làm. Thế là từ cái tên Sándor Klein,
giờ thì tôi đã trở thành Sándor Kovacs và tôi bắt đầu đi tìm việc làm.
Tôi có thể thấy là trong suốt thời gian kể chuyện, bác tôi không ngừng
nhìn tôi và lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu ông có biết tôi là ai không. Đây là lần