không đến. Tôi cứ ngồi đợi mãi. Tôi không thích chờ đợi. Cái bánh hư mất
rồi.
Bác tôi trông có vẻ như bị ốm. Nước da thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả
những gì mà tôi nhớ về ông, còn đôi tay thì quấn những lớp băng trắng, xù
xì như bông tuyết.
– Cháu xin lỗi, - tôi nói - việc chẳng đặng chẳng đừng nên cháu mới
nghỉ.
– Thế thì cho tôi biết lý do tại sao đi?
– Cháu ở trong một quán rượu và một quả bom phát nổ.
Đúng là đã có một vụ nổ bom tại một quán rượu ở Islington, một vụ nổ
nhỏ không gây thiệt hại gì đáng kể đã được đưa trên tin tức buổi tối. Không
có ai thiệt mạng ngoại trừ một con mèo đang nằm ngủ trong một cái hộp
đựng đồ nghề bỏ đi. Nó bị thổi tung lên trời. Cái đuôi của con vật quấn
quanh một chiếc giày nữ đế thấp còn đôi mắt của nó thì bị hất văng vào một
cái gạt tàn thuốc lá. Như tôi đã nói, việc tự đưa mình vào sự kiện này có vẻ
như là một dấu hiệu nữa cho thấy tôi tách mình khỏi thế giới thực. Tôi càng
ngày càng cố gắng một cách tuyệt vọng để quay lại cái thế giới thực tại
hiện hữu ở ngay nơi này và ngay bây giờ, thế giới chẳng khác gì một nơi để
tôi tự bịa đặt, kịch tính hóa.
– Sao? Cô bị thương ư? Bị thương thế nào? Người ta đã làm gì cô?
Một lần nữa tôi nhận thấy cơn xúc động mạnh của bác tôi đã xui khiến
ông giơ cánh tay ra chạm vào người tôi nhưng một lần nữa, tôi lại tỏ ý ngần
ngại né tránh, ông cũng nhận ra điều này và hạ cánh tay xuống.
– Cháu không bị thương, không ai bị hề hấn gì, ngoại trừ một con mèo.
– Ờ, phải. Tôi cũng có nghe nói về vụ đánh bom này. Thế nếu cô không
bị thương thì tại sao lại không đến đây? - Mắt bác tôi lại chảy nước và ông
đưa ống tay áo lên chùi.
– Cháu bị sốc. Mà mắt bác bị làm sao thế? - tôi chuyển đề tài.
– Tôi không biết nữa. Chắc là bị bệnh tăng nhãn áp. Bệnh này cuối cùng
cũng sẽ làm ta mù lòa nhưng tay bác sĩ nhãn khoa thì lại bảo khác.