đầu tiên tôi thấy ngờ ngợ. Tuy nhiên, tôi bị quá cuốn hút vào câu truyện
đến nỗi không tiếp tục để ý đến cảm giác ngờ vực này, bởi đây là tiết lộ cho
thấy cái tên của tôi mới chỉ ra đời cách đây ít lâu và trước đó, chúng tôi
hoàn toàn mang họ khác. Tôi là người đầu tiên của dòng họ Klein sinh ra
mang họ Kovacs.
– Cô có muốn dùng thêm cà phê hay hút một điếu thuốc không? - bác
tôi hỏi.
– Không, cảm ơn bác. Bác kể về công việc đầu tiên của mình đi.
– Công việc đầu tiên của tôi là một công việc rất tốt, tại một văn phòng
giao dịch bất động sản. Đó là năm 1934. Lúc đó, người ta đã không thích
người Do Thái rồi nhưng ta có thể làm gì để thay đổi điều đó được cơ chứ?
Có lẽ là người Do Thái chúng tôi không được đáng mến cho lắm. Thế còn
cô thì nghĩ sao?
– Về cái gì ạ?
– Về việc người Do Thái không được đáng mến cho lắm ấy?
– Cháu chẳng có ý kiến gì cả, - tôi đáp - bác kể tiếp đi.
– Thôi được, - bác tôi hơi mỉm cười và nhìn tôi một cách hiền lành,
thậm chí là dịu dàng thương hại, cái nhìn mà tôi không thể nào giải mã
được hàm ý của nó. - Khi đó tôi mới 18 tuổi. Tôi sắp sửa quay ngược về
quãng thời gian mà chắc chắn là đẹp nhất trong cuộc đời tôi vì thậm chí khi
tôi sống trong giàu sang phú quý ăn ngon mặc đẹp, tại căn nhà ở đại lộ
Bishops, tôi vẫn cảm thấy lo lắng không yên bởi những cơn ác mộng, tôi
phải thừa nhận là như vậy. Công việc của tôi là cả ngày đi cho thuê những
căn hộ ở khắp thành phố. Tôi thuộc khu Pest như lòng bàn tay, thuộc từng
con đường. Chúng tôi in hình ảnh một số căn hộ tuyệt đẹp trong những
cuốn sách quảng cáo của mình. Cô biết không, những tòa nhà đó có nhiều
khuôn mặt bằng đá trang trí ở trên. Đúng vậy đấy, những khuôn mặt nhìn ra
ngoài phố và nhìn xuống ta. Một số là mặt của những hiệp sĩ thời xưa và
hầu như tòa nhà nào cũng đều có kiểu trang trí như vậy. Thế là ban ngày,
tôi đạp xe đạp chạy quanh khắp thành phố, đưa cho những người thuê nhà
xem hình những căn hộ cho thuê và đêm xuống, đây là lúc tôi thực sự sống.