Ở Budapest có nhiều quán cà phê. Bây giờ vẫn còn nhưng chẳng còn giống
chút nào với những quán cà phê thời trước chiến tranh. Với tôi, chúng
giống như những cung điện có những người bồi bàn ăn vận rất bảnh bao,
rất đẹp… Tôi dùng từ “ăn vận” có đúng không?
– Vâng, đúng rồi bác ạ.
– Các quán cà phê đầy những người kỳ lạ, nhà báo, nhà văn, chính trị
gia, toàn những người kỳ quặc. Các bà các cô mặc áo choàng lông thú, đội
mũ lông thú và cái mũ hắt bóng xuống mặt họ giống như viền đăng ten.
Đây mới là chỗ học tập của tôi, không phải là ở trường đại học mà là tại
những quán cà phê ở Budapest. Ở Anh, chẳng có thứ gì giống như vậy cả.
Lúc tôi mới đặt chân đến đây, tôi đã tìm kiếm những quán cà phê và tôi đến
quán Kardomath. Chỉ thấy rặt mấy bà nội trợ và ban đêm thì người ta lại
đóng cửa.
– Thế lúc đó bác đọc sách gì?
– Lúc nào cơ?
– Lúc ở Budapest, vào những năm 30 ấy.
– Đọc sách ư? Tôi ư? Đâu có. Tôi đâu có đọc thứ gì đâu.
– Thế tại sao bác lại muốn trở thành một trong số những người thuộc
giới trí thức đó?
– Tôi thích nghe người ta trò chuyện. Tôi thích học những gì họ nói. Để
góp nhặt những mánh lới. Cô thấy đấy, nếu ta lắng nghe mấy người trí thức
nói chuyện, ta sẽ học lỏm được cách tán chuyện phiếm và điều này hết sức
quan trọng cho công việc của tôi. Tôi có làm cô khó chịu không? Tôi chợt
nhớ ra chính cô cũng là một trí thức.
Và bây giờ, chúng tôi đi đến phần câu chuyện ông bác Sándor buộc phải
đưa ra một quyết định. Một đứa bé gái đã đứng ở cửa trước, những ngón
tay nhỏ xíu bấu chặt vào khung cửa, mắt chằm chằm nhìn bác của mình
trong khi bố cô gào lên những lời chửi rủa, lăng nhục ông bác bằng tiếng
nước ngoài. Ông bác muốn cho cô bé kẹo chocolate nhưng không được
phép. Phần tiếp theo của câu chuyện kể về những tội ác của bác tôi, những