một người nào khác, một người có sự thông hiểu và trí tưởng tượng hạn
chế.
– Kết thúc hôm nay ạ?
– Không, kết thúc hẳn. Cô không thích ngồi uống cà phê với một tên dắt
mối mà, phải không? Cô muốn tìm một công việc khác đúng không? Thôi,
cứ đi mà làm biên tập viên cho tờ Times nếu công việc ấy thích hợp hơn với
cô.
Hẳn không có một lời thóa mạ nào cay độc hơn những lời bác tôi vừa
nói. “Cháu có nói nghỉ làm gì đâu, cháu…”
– Để tôi nói cho cô biết kẻ dắt mối là ai, hắn làm gì. Một tên dắt mối là
kẻ…
– Bác thấy đấy, chúng ta thực sự không cần phải bàn đến chuyện này.
Cháu chỉ là một thư ký mà thôi.
– Không, không phải chỉ có vậy. Cô đóng vai trò còn hơn thế nữa. Thư
ký chỉ ghi chép lại văn từ chữ nghĩa. Đây không phải là con chữ mà đây là
trái tim của tôi. Tôi đã xé nát…
Tuy nhiên, bác tôi nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Đây là lần thứ hai tôi
nghĩ có lẽ ông biết tôi là ai. Dù vậy, tôi vẫn lặng im không nói một lời nào.
—… Gọi là xé nát cái gì, cái gì ấy nhỉ?
– Thôi, bác ơi, cho qua đi. Sao chúng ta không đơn giản là cứ tiếp tục
công việc nhỉ?
– Tiếp tục à?
– Vâng, tiếp tục.
– Nói về những tên dắt mối, nếu cô muốn nhưng đầu tiên tôi…
– Cháu sẽ không đánh máy phần ghi âm này, bác biết đấy. Cháu không
đánh máy các câu hỏi của cháu hay bất cứ thứ gì cháu nói.
– Thôi được, thế thì cô chỉ cần phải hiểu như thế này. Tôi biết những kẻ
dắt mối là gì. Thời tôi, chưa từng có cô gái nào dây vào làm ăn với một kẻ
dắt mối. Các cô gái của tôi tự lo công việc của họ. Tôi chỉ làm mỗi việc là
dẫn khách hàng tới cho họ và cung cấp phòng. Tôi hưởng phí quản lý. Tất