ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 183

Jim là một người chậm chạp, không phải là ngu ngốc nhưng lại có cách

ăn nói trái ngược với đôi giày hiệu bóng loáng của anh ta. Vì vậy, anh ta
phải một lúc mới diễn đạt được câu trả lời.

– Khách hàng chẳng tốt lành gì, - cuối cùng anh ta cũng chốt lại được ý

mình.

– Thế có vấn đề gì với khách vậy? - Eunice hỏi.
Nhưng anh ta chẳng có gì để mà nói thêm. Anh ta chỉ thở dài và gõ đôi

chân mang giày bóng nhoáng theo nhạc.

– Em nghĩ là anh ta muốn nói khách hàng hay ăn cắp ấy mà, - Eunice

thầm thì nói.

– Bọn họ vừa mới thình lình mở ra làm ăn phải không?
Eunice nhún vai tỏ ý chẳng biết.
– Jim này, - ông bác Sándor của tôi quay sang người đàn ông nói - cậu

có gặp phải vấn đề gì khó khăn mà tôi có thể giúp được cậu hay không?
Văn phòng tôi đang mở cửa đấy - ông cười nhưng Jim vẫn đứng nguyên ở
đó, miệng ngậm chặt.

– Rồi em sẽ moi được chuyện gì từ Jim, - Eunice nói - giữa em với anh

ấy không hề có một bí mật nào. Chưa bao giờ.

– Nghe này, Jim - bác tôi nói - đây là… là thư ký của tôi, Miranda. Một

cô gái rất, rất, rất thông minh và giữa cậu với cô ấy cũng có một điểm
chung đó.

– Điểm chung gì ạ? - tôi hỏi.
– Hay đọc.
– Anh đọc gì, Jim? - tôi hỏi vẻ hoài nghi.
– Cậu ấy đọc báo - Eunice nói. - Jim có một sạp phát hành báo.
– À, ra thế, cháu hiểu rồi.
– Còn cô này thì đọc sách - Eunice giới thiệu với Jim về tôi.
– À, sách hay báo thi cũng đều là chữ nghĩa cả mà, - ông bác Sándor của

tôi nói. - Chữ nghĩa đều giống nhau cả thôi. Nhưng cậu có thể dạy cho cô