mọi người ở đây nhớ một điều là không nhất thiết phải là một cô gái đẹp
nhất, có ngoại hình ưa nhìn nhất mới nhảy được điệu tango. Các bạn có
hiểu không? Có nắm được ý tôi nói không? Cái cần là phải trở thành một
cô gái chịu đi theo, chịu để bạn nhảy dìu.
Cô gái có khuôn mặt ngựa cười tự mãn. Tất cả chúng tôi đều có thể nhận
thấy là cô ta trông đã xinh hơn ra rồi.
– Được rồi, - ông thầy Fabian nói. - Tất cả mọi người đã hiểu hết chưa?
Tôi muốn các bạn tìm một bạn nhảy cho mình và bắt đầu tập.
Jim bước lên phía trước và ôm tôi trong vòng tay của anh ta. Anh ta
không cao hơn tôi bao nhiêu và có mùi rượu rum lẫn với nước hoa dùng
sau cạo râu. “Cô chỉ cần làm theo những gì tôi làm,” - anh ta nói. - “Dễ
lắm. Được chứ?”
Chúng tôi bắt đầu di chuyển. “Làm theo tôi,” - anh ta nói - “cứ làm theo
tôi.”
Và thật là ngạc nhiên, tôi có thể nhảy được.
– Nhìn kìa, - ông bác Sándor la to lên với Eunice khi chúng tôi lướt qua
họ. Hai người đang ngồi trên một trong mấy băng ghế gỗ kê sát tường.
Eunice đang tự quạt cho mình bằng một cái quạt đồi mồi nhỏ lấy ra từ
trong túi xách của bà. “Em xem kìa. Bước này cô ấy nhảy tốt lắm. Anh nói
với em rồi mà.”
Eunice hất đầu (thờ ơ). “Ừ, trông cũng được,” - bà ấy nhận xét - “một kết
quả cố gắng tốt đấy.”
Fabian đi vòng quanh sàn nhảy, nhìn vai và chân của mọi người rồi chỉ
vào tôi.
– Các bạn có thấy cô bạn này không? Đây là cô gái biết cần phải mặc
thứ gì khi nhảy điệu tango. Đôi giày này sẽ giúp cho cô ấy có khả năng
khiêu vũ, thậm chí dù cho nếu cô ấy không có năng khiếu tự nhiên.
Tất cả mọi người đổ dồn mắt vào cặp nhảy chúng tôi. Một đám đông bao
nhiêu khuôn mặt mỉm cười với tôi - một cô gái trẻ da trắng đi đôi giày đỏ
cao gót cột dây kỳ lạ, mặc chiếc áo váy sáng lấp lánh mua từ cửa hàng của