ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 184

ấy nhảy được chứ? Chuyện đó có thành vấn đề không?

Jim nhìn tôi. “Tôi sẽ thử,”- anh ta đáp.
– Người ta bắt đầu dạo nhạc tango rồi, - Eunice nói. - Điệu này khó lắm.

Có lẽ cô ấy cần phải ngồi ngoài chờ hết điệu nhảy này đã.

Một người đàn ông có đôi chân ngắn và thân hình dài, mặc chiếc quần

màu tía, quàng một túi xách da cá sấu hai mặt qua vai, giơ hai tay lên. Tất
cả mọi người đều tách khỏi bạn nhảy của mình và xếp thành một hàng.

– Ông ta là ai vậy? - tôi thì thầm hỏi Eunice.
– Đó là Fabian, - Eunice trả lời - thầy dạy nhảy của chúng tôi. Ông ấy

lặn lội suốt từ Argentina sang đây.

– Thế chiếc túi kia là để làm gì vậy? - tôi hỏi tiếp và Eunice khúc khích

cười.

– Không, không, cô không được nói tới điều đó. Không phải như cô

nghĩ đâu. Ông ấy không phải là một trong những số đó đâu.

Fabian tiến tới trước và chọn ra một người nữ để hướng dẫn một cô gầy

và cao lêu nghêu, có khuôn mặt dài đuồn đuỗn như mặt ngựa và trông
khinh khỉnh.

– Xem tôi với bạn này nhảy đây. Các bạn nghe này, tôi muốn các bạn

phải chú ý, những gì tôi nói là có lợi cho các bạn đấy.

Tất cả chúng tôi dồn về trước để nhìn cho rõ. Cô gái có khuôn mặt dài

như mặt ngựa trông như đang chết khiếp.

– Tôi không muốn em bước về phía trước trong khi tôi đang cố dìu em.

Tôi đang dìu và tôi sẽ kiểm soát em, - ông thầy dạy nhảy nói với cô gái,
đoạn quay sang chúng tôi, nhấn từng câu.

– Đừng quá để ý đến từng bước nhỏ nhặt như thế, chỉ cần tập trung vào

những bước lớn. Tất cả mọi kiểu cách suy nghĩ đều sẽ trở thành những điều
vụn vặt, tầm thường nếu các bạn chỉ cần di chuyển những bước lớn và
nhường việc suy nghĩ lại cho tôi. Khi nhảy, các bạn cần phải dấn thân vào
cuộc phiêu lưu khám phá. Các bạn không thể đoán trước được điều gì sẽ
xảy ra với mình hay mình sẽ được dìu tới đâu. Và cuối cùng, tôi muốn nhắc