– Bảo vệ hả. Dễ thôi. Anh sẽ gọi cho Mickey.
– Em không thích Mickey. Đừng để anh ta dính vào việc này.
– Sao em lại không thích cậu ta nhỉ? Cậu ta vô hại và còn là người bạn
chơi lâu nhất của anh ở đây.
– Anh ta kéo anh xuống ngang tầm của anh ta, Sándor yêu dấu của em à.
Không có anh ta, có thể anh đã là một doanh nhân có thế lực và được kính
trọng rồi.
– Ôi, Eunice. Em đúng là chẳng hiểu biết tí gì về kinh doanh cả. Thôi lại
đây, hôn anh một cái nào.
Tôi nhìn họ. Tôi thấy Eunice cười và quay mặt về phía ông bác. Tôi thấy
ông chạm lên đôi môi của cô nhân tình với một vẻ dịu dàng không thể nào
tả hết. Tôi không biết chúng tôi đã đứng đợi ở đó bao lâu. Hai chân tôi xỏ
trong đôi giày cột dây đỏ đang chảy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang
rỉ ra những móng chân tôi và viền một màu đỏ quanh móng. Những đám
mây giống như một miếng giẻ rách lem luốc màu trên bầu trời khu vực ga
điện ngầm Paddington. Vầng trăng đang mọc hiện ra những đường nét mờ
ảo giữa các tòa nhà. Chúng tôi vừa trải qua một ngày dài nhất.
– Ôi, chiếc váy này mới đáng yêu làm sao! - Mẹ tôi thốt lên khi về đến
nhà. - Ở đâu mà con có cái váy đó thế?
– Dạ, con mua nó từ một sạp hàng ở chợ trời phố Portobello.
– Không, không phải. Đây là một cái váy mới.
– Không phải váy mới đâu mẹ.
– Sao trông giống như là chưa từng có người nào mặc nó trước rồi vậy.
– Chắc là người ta mua về nhưng lại không thích nó nữa. Con cũng
không biết được.
Tôi bị chặn lại ở hành lang, trước phòng ngủ của tôi. Lưng bà dựa vào
cửa. Bà đứng đó một lúc, đoạn lẩm bẩm điều gì đó - một đoạn suy nghĩ
không mạch lạc - với chính mình bằng tiếng Hungary, điều mà bà hiếm khi
làm. Đôi mắt mẹ đầy vẻ ngờ vực. Rồi, mẹ để cho tôi qua.