– Mẹ không muốn thấy con không hạnh phúc, - bà nói - đó không phải
là con gái mẹ.
– Vâng, thời gian qua con đã cảm thấy không vui vẻ hạnh phúc, mẹ ạ.
– Mẹ biết điều đó.
– Vậy thì sao mẹ không thể đơn giản là để cho con được ở một mình hở
mẹ?
– Có phải ông chủ của con mua cho con cái váy này không?
– Vâng, thưa mẹ - tôi trả lời. - Đúng là mọi chuyện như vậy ạ.
– Thế ông ấy muốn gì ở con?
– Chẳng có gì cả, mẹ ạ. Đơn giản là ông ấy giàu thôi.
– Đừng để ông ấy lợi dụng con. Mẹ không cho là chuyện tình cảm yêu
đương lãng mạn với một người lớn tuổi hơn con là tốt cho con đâu. Trái tim
con cần phải nghỉ ngơi.
Đôi khi tôi đi ngang qua mẹ khi bà đang ngồi một mình trong nhà bếp,
trầm tư uống một tách cà phê đậm, nóng bỏng; một vệt cà phê lăn xuống
cằm bà. Đôi mắt mẹ đang tập trung vào một điểm cố định trên bức tuờng
như thể bà đang cố dịch chuyển cái điểm cố định kia bằng một cách thức di
chuyển đồ vật từ xa nào đó. Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng tôi ở cửa, bà
liền đặt một tay lên mái tóc và luồn những ngón tay vào tóc. Bàn tay mẹ
cũng nặng nề, thô ráp giống như bàn tay tôi. Rồi bà đứng dậy, tới chỗ bồn
rửa chén để rửa tách, lau khô nó bằng một chiếc khăn dùng để lau khô bát
đĩa và đặt nó vào trong chạn như thể nó là vật chứng của một điều gì đó.
Hồi đó tôi không hiểu suy nghĩ của mẹ và bây giờ, nhiều năm sau khi mẹ
tôi mất, tôi cũng không cho rằng mình hiểu bà rõ hơn. Có lần tôi hỏi mẹ:
“Sao mẹ lại cưới bố?”. Chẳng hiểu sao mẹ tôi lại trả lời: “Bố con từng hát
cho mẹ nghe nhiều bài hát Mỹ”. “Bài hát gì hở mẹ?”. “Mấy bài hát trong
các bộ phim”. “Con không tin đâu”. “À mà phải rồi, mẹ biết. Nhưng hồi
xưa bố con khác lắm”.
Nếu tôi hối hận về bao nhiêu lần mình nói dối mẹ thì cũng cần phải nhớ
rằng cách nói dối của bà là im lặng, bí mật. Bà giấu sự thật đằng sau những