gì mà bà vờ như là khả năng giao tiếp tiếng Anh của bà rất tệ. Sự thật đúng
là mẹ tôi không biểu cảm lắm nhưng đôi tay của bà thì rất tinh tế, nhạy cảm
và bà hiếm khi dùng tay để chạm vào người khác. Bà thích dùng đến cơ
quan xúc giác nhưng chỉ để cảm nhận đồ vật mà thôi.
– Con có thể về phòng mình được chưa mẹ? - tôi hỏi.
– Dĩ nhiên rồi. Đã bao giờ mẹ ngăn được con đừng làm bất cứ thứ gì mà
con quyết tâm làm chưa? - Và mẹ tôi quay người tránh lối, nhìn tôi bước
vào phòng mình. Tôi nghe thấy tiếng mẹ vẫn còn đứng đó, hơi thở của bà
vọng ra phía bên kia cánh cửa.