12
– Tôi vẫn chưa mua được bánh kem đãi cô, - ông bác Sándor nói khi tôi
quay lại vào sáng hôm sau. - Ngày mai, nhất định là tôi sẽ mua. Tôi có một
cái bánh ga tô chocolate đây. Đợi xem nhé. Cô sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Tôi có thích buổi khiêu vũ không? Tôi đã nói với ông là tôi thích. Và liệu
tôi có muốn đến đó nữa vào tuần tới hay không? Vâng, có thể. Buổi trưa và
chiều muộn ngả về tối trong căn phòng trên phố Paddington đó là quãng
thời gian đầu óc tôi thanh bình nhất mà tôi đã có đuợc kể từ dạo Alexander
mất. Và tôi yêu bộ váy mới. Đôi khi ta khoác một bộ váy lên người và nó
trở thành ta; nó là da thịt ta, là máu ta. Và đó chính là những gì đã xảy ra
với chiếc váy này, thay vì bị cơ thể tôi cự tuyệt nó.
– Chúng ta phải tìm cho cô một bạn nhảy trẻ trung đẹp trai - bác tôi nói.
- Jim chỉ là một sự sắp xếp nhất thời thôi.
Chúng tôi dành buổi sáng để ghi lại những giây phút cuối cùng về cuộc
sống thảnh thơi, vô tư lự của bác tôi với cái nghề dắt mối cho khách làng
chơi ở Budapest, nơi ông nổi tiếng và thành công với phụ nữ, có thể tìm
được cách và phương tiện nuôi sống bố mẹ ông, tức ông bà nội tôi. Tôi
thích nghe một người nào đó nói ba hoa, liến thoắng, không tiết lộ nhỏ giọt
thông tin kiểu vón cục táo bón khi đứng trước một áp lực lớn. Và một khi
bác tôi đã mở miệng ra nói rồi thì chẳng có thứ gì ngưng được ông lại. Ông
là người thích nói. Tôi hỏi ông về bà nội của mình và ông tả ngay đó là một
người phụ nữ có những đức tính dịu dàng của người mẹ và chăm chỉ, rất
khéo tay nhưng cũng có phần rất ham muốn được trở thành ngôi sao điện
ảnh. Bà mê mẩn rạp chiếu phim trong những dịp hiếm hoi có cơ hội đến đó