ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 192

Alexandna ’, có vẻ như chiến tranh cũng có thể là cơ hội cho chủ nghĩa anh
hùng thể hiện và cơ hội để đạt được những tấm huân chương ghi công.

“Đúng là có những việc không hay ho, dễ chịu xảy ra với anh ta,” - bố

tôi nói “nhưng người ta vẫn có thể giáo dục cho anh ta trở thành một người
tốt hơn. Vậy mà họ đã không làm được. Anh ta chẳng bao giờ thay đổi cả.”

Mẹ tôi chẳng nói gì. Chính bố tôi mới là người không ngừng quay trở về

tìm ông bác Sándor giống như một con chó khụt khịt đánh hơi trong vườn,
tìm kiếm một khúc xương cũ kĩ, mốc meo đã bị chôn.

Sáng hôm đó, tôi đã được nghe kể về nhiều chiến tích của bác mình. Nào

là nhiều cô bạn gái của ông, những phi vụ làm ăn của ông, tiền bạc tích lũy
trong ngân hàng, tiếng tăm của ông được nhắc đến ở các quán cà phê trong
thành phố rồi đến giấy gọi ông đi lao động khổ sai, trong một đơn vị làm
nhiệm vụ tiếp tế. Theo lời ông kể thì đó cũng là một đơn vị quân sự nhưng
ở đó lính chỉ đeo huy hiệu màu vàng và không có súng.

– Nhưng chúng ta sẽ nói về điều này vào ngày mai, - ông nói. - Hôm

nay như vậy là đủ rồi. À, nhân tiện, để tôi nói cho cô biết chiều nay sẽ có
thợ đến sửa cửa sổ cho cái thằng nhãi kia. Giờ thì cô thấy thỏa mãn rồi
chứ?

Tôi ngồi ở bàn, đánh lại nội dung ghi âm trong buổi sáng làm việc của

mình trong khi ông bác Sándor vào phòng ngủ, nói chuyện điện thoại rất
lâu với một người nào đó mà rõ ràng là ông biết rất rõ và đóng vai trò như
là một người bố nhân từ nhưng vẫn là ở cương vị ông chủ, người ra mệnh
lệnh, hướng dẫn chứ không phải là người nghe người khác sai bảo.

– Nửa đêm là tốt nhất - ông yêu cầu. - Và đừng có làm ba cái trò khỉ ngớ

ngẩn đấy. Chỉ đi vào rồi ra thôi. Cậu có hiểu không?

Hai chồng giấy nhỏ đang cao dần lên, một chồng giấy in và một chồng

giấy than. “Chúng ta làm được bao nhiêu trang rồi? - ông bác Sándor hỏi
tôi. Tôi kiểm tra lại. 46 trang.

– Tốt lắm. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu chương đầu tiên, - ông

nói - cái này rồi sẽ trở thành một cuốn sách.