Sự thật đúng là như vậy. Tôi chẳng có chút thông minh thực tế nào cả.
Đầu óc tôi chỉ toàn những ý nghĩ và cảm tưởng. Anh ta đứng đó, cười nhạo
tôi, khuôn mặt khuất lấp một phần dưới cái mũ lưỡi trai. Đôi mắt của
Claude màu xanh lơ giống như mắt của Alexander nhưng chúng không
nhìn lên một cách sắc đẹp, mà đang cố gắng xuyên thủng cái nắp hộp bằng
gỗ dái ngựa.
– Cái áo đồng phục đó trông ngứa ngáy nhỉ.
– Quả thực là như vậy. Tôi đang muốn cởi phứt nó đi cho rồi!
Một người thợ đi lên chỗ cầu thang, tay cầm một hộp đồ nghề và một
tấm kính, hỏi thăm căn hộ số 5.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình cũng có ảnh hưởng
nào đó lên ông bác Sándor vì về phần tôi, vụ tranh luận về cái cửa sổ chỉ
đơn thuần là một quan điểm trừu tượng nhằm xác định liệu ông có phải là
một con người xấu xa như báo chí vẽ nên hay không. Tôi không tin rằng
mình đã thắng trong cuộc tranh luận về cái sự đúng sai trong việc sửa cửa
sổ mà chỉ nghĩ đây là một kiểu tặng quà nào đó cho riêng tôi, giống như
những cái bánh kem và chiếc váy đầm đến lớp khiêu vũ tango - mong
muốn thiết tha nhưng bất lực của ông làm cho tôi vui vẻ hài lòng.
Nhưng Claude nhìn tôi lúc người thợ lắp kính cẩn thận lắp tấm kính mới
vào ô cửa sổ trong căn phòng chật hẹp và nói: “Cô đã điều khiển được lão
già ấy theo ý thích của mình rồi, phải không?”
– Tôi chưa từng thấy cái phòng nào bé tí hon bằng cái lỗ mũi như cái
phòng ở đây - người thợ lắp kính nói. - Thế này mà cũng gọi là căn hộ à?
– Đáng khinh quá, phải không? Có muốn ra vườn một chút không, cô
em Miranda? Ra ngoài không tệ đâu.
Những buổi chiều thường là dài và chán sau những giờ làm việc cùng
ông bác. Tôi hay đi xem một bộ phim, đi bộ trong công viên Hyde Park
hoặc về nhà, đóng cửa phòng ngủ của mình lại và đọc sách.
– Anh vào đó bằng cách nào?