Ông đưa tôi bì thư trong đó đựng 8 bảng Anh. “Giờ thì tôi chuẩn bị đi tới
quận Soho
, tới Maison Bertaux
nơi người ta làm bánh ga tô dâu mà
cô chưa từng thấy bao giờ. Cô có biết nơi đó không?”
– Có phải cửa hàng trên phố Greek Street không ạ?
– Đích thị là cửa hàng ấy đấy.
– Cháu đã có lần mua một chiếc bánh éclair chocolate ở đó rồi. Nó ngon
tuyệt!
– Chà, loại bánh này còn ngon hơn nữa kìa. Cô cứ chờ mà xem. Sáng
mai đừng ăn sáng quá no đấy.
– Vâng ạ.
Đi xuống tiền sảnh, Claude đang thoải mái cho phép mình đứng ở cửa
trước. Anh ta mặc một bộ đồng phục bảo vệ và đội một chiếc mũ lưỡi trai
đổ bóng xuống phần trên của gương mặt. Chiếc áo quá rộng đối với anh ta.
Nó tràn lấp hai vai của anh ta như thể đó là bộ đồ dành cho một đứa trẻ con
mà bố mẹ nó đã mua với một sự tự tin rằng con trai mình sẽ còn “lớn vừa
đồ”. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Claude vì công việc bắt buộc anh ta phải
mặc những bộ đồ xấu xí đến vậy.
– Lại là anh - tôi nói. - Tôi cứ nghĩ giờ này anh đang ở chỗ làm chứ?
– Đúng là hôm nay tôi có đi làm nhưng tôi đang chuẩn bị đi thì công
nhân trong công ty đình công bất ngờ nên tôi lại về nhà.
– Sao anh có thể đình công được? Anh vẫn chưa bắt đầu đi làm cơ mà?
– À, là do công đoàn. Đó là những gì họ bảo phải làm thế. Nhưng dù sao
tôi cũng phải đi mua một chiếc xe đạp.
– Để làm gì?
– Để đạp đi làm. Tôi sẽ chạy bên trên tuyến đường tàu điện ngầm
Northernline và trạm mà chúng ta bắt đầu khởi hành sẽ là trạm ở đường
Golders Green.
– Thế tại sao anh không thể đi tàu điện ngầm?
– Cô em có ngốc nghếch không đó?