Tôi nằm ngửa lên đám cỏ. Phần hình tam giác của tấm kính cửa sổ nằm
gần trên đầu tôi như thể một tấm gương phản chiếu khu vườn, tấm gương
được hình thành một cách hữu cơ từ đất, đang vươn lên khỏi mặt đất. Vài
đám mây mỏng tang bay nhanh bên trên tôi, lên tầng khí quyển cao hơn,
hướng về bờ biển ở phía đông, trôi tới vùng cửa sông Thames rồi ra biển.
Nó đang bay bên trên dòng xe cộ lưu thông. Có tiếng chim hót nghe gần
hơn, lanh lảnh và liên tục hơn. Tôi đoán có lẽ đó là một con chim hét.
– Ở đây thật dễ chịu - Claude nói. - Tôi thích ra ngoài khu vườn này. Cái
sân trong nhà chúng tôi bốc toàn mùi hôi thối từ đám lon đựng thức ăn cho
chó đã dùng hết. Tôi không thể chịu nổi chó.
– Tôi cũng vậy. - Nhà của Alexander cũng có mùi chó. Nó làm cho tôi
buồn nôn. - Mà anh đến từ vùng nào vậy? - tôi khỏi Claude.
– Cô em đã từng nghe cái tên Isle of Sheppey bao giờ chưa?
– Chưa. Đó là ở đâu?
– Nó nằm về hướng Đông, dọc theo con sông Thames, ở vùng cửa sông.
Không xa lắm đâu nhưng chẳng có ai biết cái hòn đảo ấy cả, chẳng có ai
đến đó, không có một vị khách nào cũng chẳng có một người lạ nào ở đó.
Ngoài bố mẹ tôi ra, dân ở đó toàn là người nhập cư từ nơi khác đến. Đó là
một điều tốt vì rồi thì ít nhất ta cũng biết rằng nếu có đường dẫn đến đó thì
cũng có đường dẫn ra khỏi đó. Nếu ta không cần có hộ chiếu hay đại loại là
một thứ giấy tờ như vậy thì cảnh sát sẽ chẳng bắt ta úp mặt vào tường khi ta
cố kiếm thứ giấy tờ đó và lọt vào hạt Kent. - Claude bật lên một tiếng cười
ngắn chẳng hề có chút hài hước nào mà nghe giống như tiếng sủa của một
con chó căm hận.
Anh ta càng kể về Sheppey, tôi lại càng cảm thấy rằng tôi chưa từng bao
giờ nghe nói đến một nơi nào buồn thảm, ảm đạm hơn nơi đó trong cuộc
đời mình. Nơi đó chỉ toàn có đầm lầy, nhà tù, bến tàu, phân chó, gió và
khung cảnh trống trơn phẳng lì. Claude nói, nếu ta hét to lên, tiếng hét đó
sẽ vọng xa hàng dặm ra tới biển. Nhưng chẳng có ai từng hét lên bao giờ
trừ phi người ta đang choảng nhau trên đường. Dân ở đó sầu não đến độ
chẳng buồn cất giọng.