Cách đây một tuần, tôi cũng là người vô gốc tích nhưng bác tôi đã làm thay
đổi tất cả điều đó.
– Cô em có muốn lát nữa đi dự tiệc với anh không?
– Tôi á? Đi dự tiệc với anh á? - Tôi sửng sốt trước lời rủ rê gạ gẫm này.
Claude chỉ là một anh chàng sống ở tầng trệt, một nạn nhân của những
khuynh hướng vô lương tâm của bác tôi, một anh chàng có một cái áo
khoác da và một cái bể cá với những con cá cảnh sặc sỡ đủ màu. Khi anh ta
mỉm cười, có hai nếp nhăn xuất hiện theo chiều thẳng đứng ở một bên
miệng. Nhưng Claude không hay mỉm cười mà chỉ để bật ra những tràng
cười thình lình và cộc lốc.
– Ừ, tại sao lại không chứ? Cô em nghĩ anh quá tầm thường không xứng
đáng để xuất hiện cùng với cô em à?
– Thế đó là tiệc gì vậy?
– Còn sớm quá chưa nói được.
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Một vài giọt rớt trúng mặt tôi và rồi những bụi
cây bắt đầu oằn lá dưới sức nặng của những hạt mưa. Những bông hoa
ngẩng đầu lên trời để uống. Tôi rùng mình rồi hắt xì mạnh đến nỗi rung hết
cả xương cốt. Bởi cái hắt xì này và một cảm giác đột ngột quật vào sau gáy
giống như một cú đấm thức tỉnh, tôi biết rằng mình vẫn còn sống, là một
con người chứ không phải là một bóng ma.
– Chúng ta phải vào nhà thôi, - tôi nói. - Làm sao chúng ta trở vào nhà
bây giờ?
– Anh hay leo lên ống thoát nước.
– Tôi không biết leo như thế đâu.
– Thế thì vẫn còn một cách. Đi nào.
Chúng tôi đứng dậy và Claude kéo một tấm ván vỡ của hàng rào sang
một bên. Chúng tôi dọn đường chui qua một khu vườn kế tiếp cũng um tùm
cỏ mọc giống như khu vườn vừa nãy. Cả hai chúng tôi băng qua nó đến một
hàng rào xiêu vẹo khác. Cứ thế, chúng tôi đi qua bốn ngôi nhà và ra tới một