màu bạch kim pha vàng, những thứ được sơn phết màu vàng chẳng rõ
thuộc về giới tính nào.
Hồi tưởng về cái mùa hè năm đó, tôi nhớ gần như tất cả mọi thứ mình đã
mặc. Tôi có thể kể vanh vách tất tần tật mọi thứ trong tủ quần áo của mình
nhưng đêm đó, chiếc tủ hoàn toàn trống rỗng. Tôi thay hết bộ này đến bộ
khác cho đến khi chiếc giường ngủ chất đầy đống quần áo vứt ra, hàng núi
những bộ đồ lụa, nhiễu, nhung; dây thắt lưng; khăn quàng; giày cao gót;
quần jeans; chiếc quần tây ống loe; áo lót và quần lót chẽn gối. Cảm giác
hết sức phân vân không biết nên mặc bộ đồ gì đã làm cho trí nhớ của tôi bị
xóa sạch hết mọi nhiệm vụ và khiến tôi không tài nào hình dung ra được sự
lựa chọn cuối cùng của mình là gì. Điều này quả thật là kỳ lạ vì tôi vẫn nhớ
lại được tất cả mọi thứ khác. Không những thế, còn nhớ như in. Tôi vẫn
thường quay trở về với miền ký ức đó mỗi khi thấy khó ngủ.
Tại cầu Hungerford, dưới vòm cầu, nơi những người nghèo hèn và
những kẻ nát rượu trú ngụ, lửa đã được đốt lên từ những thứ rác dễ cháy và
ánh lửa bập bùng soi sáng những bức tường thấm nước nhỏ giọt. Bên trong,
cách đó khoảng chỉ hơn nửa mét, mùi nước tiểu khai nồng khai nặc xộc
thẳng vào phổi người ta đến ngộp thở.
Và tôi cũng bị choáng trước hình ảnh xuất hiện của Claude, vẫn trong
chiếc áo khoác da và đang đứng dựa vào tường. Hình ảnh đó chỉ có chút tì
vết xấu xí vì cái cách anh ta đứng cong hai chân về phía sau trong chiếc
quần jeans ống tuýp như thể đôi chân muốn đi thụt lùi trong khi cơ thể lại
đang tiến lên phía trước. Đôi chân đã phủ nhận vẻ phong nhã của Claude.
Nhưng ngoại trừ điểm ấy, Claude có thể trở thành mẫu để cho danh họa Da
Vinci vẽ phần đầu vì anh ta có đôi mắt mí bụp, chiếc mũi sắc sảo và cái
miệng đẹp hoàn hảo, gợi tình.
– Hi vọng là cô em sẽ quen với tình huống mới, - anh ta nói - chúng ta
chuẩn bị đi ra sông.
– Anh chẳng báo trước cho tôi tí gì về chuyện thuyền bè cả.
– Anh cũng đâu có biết. Ta chẳng biết tí gì cho đến tận phút cuối. Anh
phải gọi điện thoại tới và rồi người ta mới nói cho mình biết. Chuyện là