như vậy đấy. Anh đã nói cho cô em biết chưa ấy nhỉ?
Nhưng trước đó anh ta gần như chẳng nói chút gì cho tôi biết. Anh ta là
bậc thầy của việc lẩn tránh, thoái thác những điều đã biết.
Chiếc thuyền mà chúng tôi leo lên là một chiếc thuyền nạo vét. Máy của
nó kêu ầm ĩ, đánh tung bọt sóng ở đằng sau khi chúng tôi chống sào đẩy
thuyền qua lớp phù sa của sông, rời xa Embarkment
– Mình có được phép ra đây không? - tôi hỏi.
– Không hẳn.
Đó là một kiểu tiệc tùng kỳ lạ. Chẳng có âm nhạc, chẳng có thức uống,
chỉ là một đám tụ tập nhảy múa hỗn loạn không ngừng trên tàu, một cách
thưởng thức cái đẹp suy đồi, sa đọa. Một cô ả thoa son môi màu bạc để
ngực trần lồ lộ giữa bầu không khí ban đêm. Hai núm vú cô ta phồng lên và
có màu đỏ bầm giống như những trái nho. Một gã tự trói hai chân mình
bằng dây xích và khóa - một gã ảnh hưởng phong cách Houdini
. Có rất
nhiều ma túy, chủ yếu là thuốc lắc. “Cái này hay lắm” - Claude vừa nói vừa
lựa những viên ma túy trong lòng bàn tay mình. “Nó làm mình bay được
đấy, nhưng anh sợ bay lắm. Đây mới là cái mình cần, để làm cho mình thấy
phấn chấn lên.”
Tôi mới chỉ hút có vài điếu bồ đà hồi ở trường đại học. Thuốc lắc với
những màu sắc làm tôi thấy căng thẳng. Tôi thích được uống một ly rượu
hơn nhưng ở đây chẳng có rượu, chỉ có những con người xa lạ này đứng
trên boong thuyền rỉ sét cũ kĩ, bầu trời tối đen, trăng cứ hết chui ra rồi lại
chui vào những đám mây.
– Uống đi nào. - Claude khuyến khích tôi - Thôi, uống đi.
Tôi lắc đầu.
– Anh sẽ không đưa cô em qua khắp các phố về nhà chỉ vì cô em buồn
ngủ mơ màng đâu đấy.
– Tôi không muốn thức cả đêm. Tôi không bao giờ hợp với chuyện thức
trọn cả đêm như vậy cả. Tôi không…