– Em đúng là phấn khích lắm rồi.
– Vậy hả? Em thấy mình khác lắm. Em thấy tuyệt, thực sự rất tuyệt
nhưng miệng em có vị như là kim loại ấy. Chúng ta đang đi ngang qua cái
gì đây, anh có thấy không, còn bao xa nữa chúng ta mới tới biển, cái cầu
mà chúng ta sắp chui qua là cầu gì. Em không nhận ra nó khi trời tối như
thế này mà thực ra em cũng chẳng biết gì về mấy cây cầu. Em không rành
về phía bên kia cây cầu đâu. Đường sá ở đó rộng lớn hơn. Em nghĩ khu đó
hẳn là khác nhưng em không đi đến đó, chỉ đến South Bank
xem phim,
kịch hay hòa nhạc chứ chẳng có gì khác. Đây là khu em có quen một cô
bạn ở Lewisham nhưng chưa bao giờ đến chơi nhà cô ta. Chúng em toàn
gặp nhau ở phố và… - Hàng loạt những điều vớ vẩn tầm thường liên tục thi
nhau xô ra khỏi đôi môi của tôi khiến tôi thấy phát hoảng. Tôi có thể tiếp
tục nói tràng giang đại hải như thế này đến bao giờ? Tôi không thể ngừng
lại được. Tôi tuôn ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
Nhung Claude chỉ đứng, hút một điếu thuốc rê. Anh ta trông thờ ơ và
kiềm nén.
– Làm cách nào mà em trở thành người làm công cho cái lão già đó?
Làm công về giấy tờ phải không?
– Em gặp ông ấy ở công viên, khi em đang đi ngang qua đó.. . Ông ấy
đang ở bờ hồ ngắm lũ chim nước còn em thì đang ngồi ở băng ghế của ông
ấy. Thế là em với ông ấy bắt chuyện với nhau. Ông ấy đề nghị em làm một
số việc và em…
– Ông ta trông trắng khiếp lên được, nhỉ? Cái vẻ ngoài thường có khi ta
bị nằm khám.
– Ông ấy có ra ngoài chứ. Ông đi nhảy với…
– Em biết ý anh nói là gì mà.
Tôi đã liếm ngón tay của Claude. Tôi đã để cho anh ta chuốc ma túy.
Anh ta đang đứng trên boong của chiếc thuyền sắt cũ kĩ chạy không ngừng
trên sông này, dưới vầng trăng giờ đã trở nên mờ đục như sữa, trong chiếc
quần jeans ống tuýp và chiếc áo khoác da, đôi ủng vải bạt đỏ, tóc cắt đầu