đinh, cái miệng khêu gợi nhục tình và hàm răng nhỏ, đôi mắt xanh lơ đang
dò xét tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị lợi dụng nhưng lợi dụng vì cái
gì? Cái gì? Tất cả mọi người đang lợi dụng tôi: bác tôi đang chuyển những
thông điệp của mình cho người em trai của ông ấy thông qua tôi. Nhưng
chẳng phải bị lợi dụng vẫn còn tốt hơn là vô dụng sao?
– Anh chỉ biết có mỗi một chuyện là phải gọi lão ta là Ông K như lão ta
yêu cầu anh. Lão trông giống hệt như bánh bột ngô nướng ấy. Ái chà, Ông
K đặc biệt!
– Ông ấy có một cuộc đời phức tạp - tôi nói.
– Chẳng phải tất cả chúng ta cũng đều thế cả sao?
– Đời anh phức tạp như thế nào?
– Chẳng bao giờ có thứ gì giống như vẻ bề ngoài của nó. Bà ngoại già
nua của anh đã dạy cho anh điều đó trước khi bà chạy trốn về Ireland cùng
với những món tiền lương của bố anh và chiếc đồng hồ vàng mà mẹ anh đã
trúng trong một cuộc xổ số.
Chúng tôi đang đi xa hơn về hướng đông, qua đài thiên văn Greenwitch
và những đường lãnh tuyến của nó. Tất cả mọi múi giờ được suy ra từ đây.
Phía trên chúng tôi là Isle of Dogs, thực ra không phải là một hòn đảo mà
giống như Sheppey, nó chỉ là một ụ đất nhô ra giống như một ngón tay cái
nhấn mạnh xuống dòng sông. Rồi chiếc thuyền quay đầu lại. Thân của nó
hướng về hướng tây, tới Teddington. Hành khách đang chìm trong điệu
nhảy lặng lẽ nhưng lâng lâng mê ly trên boong. Những cái bóng hiện lên
mờ mịt nhập nhòe.
Claude vòng một tay quanh người tôi và hôn lên mái tóc tôi. Tôi biết đó
là khởi đầu của một điều gì đó mà tôi không thể cưỡng lại nổi, thậm chí
cũng không muốn cưỡng lại làm gì. Tôi là một cô gái 24 tuổi, một cô gái
đến từ khu Tây London, là một đứa trẻ của tòa nhà Benson Court với khu
vườn khép kín, thang máy sắt, bà vũ công ballet già đi lảo đảo trên đầu các
ngón chân vào lúc giữa trưa, những cuộc chè chén bí mật, những cô bồ nhí
giấu giếm, những nỗi sợ hãi và những niềm đau khổ đằng sau những cánh
cửa đóng kín. Ở trên dòng sông với hai bên bờ sáng lên khi mặt trời bắt đầu