13
Chính trong buổi làm việc tiếp theo của chúng tôi, bác tôi đã nói với tôi
về một điều đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Ông nói, từ những quan
sát của mình khi còn là một lao động khổ sai, ông đã nghiệm ra một điều là
con người có khả năng chịu đựng giỏi hơn loài vật rất nhiều. Chẳng hạn
như một con ngựa mà xương sườn vẫn có da có thịt đột nhiên rũ xuống chết
giữa đường trong khi một người gầy còm ăn mặc tả tơi rách rưới vẫn cứ
tiếp tục lê bước, vẫn tiếp tục gắng gượng được lâu dù trước đó lục phủ ngũ
tạng của anh ta đã bị cái đói cái khát tàn phá đến mức không thể phục hồi
lại được. Chỉ có những kẻ đã đánh mất nhuệ khí mới nhanh chóng bị khuất
phục nhưng nếu ta có thể giữ được trí tuệ tỉnh táo minh mẫn thì ta vẫn có
sức làm nên được những điều phi thường về khả năng chịu đựng.
Và bác tôi cũng hết sức lấy làm thú vị khi nhận thấy trong nhiều trường
hợp con người ta cuối cùng lại trở về đúng hệt như bản chất ban đầu của
mình. Bác tôi lập luận, suy cho cùng, sâu trong thâm tâm, người ta ai cũng
đều quan tâm đến những điều giống nhau trong suốt cuộc đời mình: tình
dục, cái ăn, quyền lực, ý tưởng - nếu đó là lợi ích của họ. Dĩ nhiên kẻ bẳn
tính vẫn cứ là kẻ bẳn tính nhưng vẫn có một số người lúc nào cũng giữ
nguyên bản tính lạc quan yêu đời, khiếu vui vẻ hài hước, thái độ thích thú
vui đùa và tình yêu cuộc sống không thể nào hủy diệt được.
– Thế còn bác thì sao? - tôi hỏi.
– À, tôi là một trong số những người không thay đổi. Tôi bắt đầu với tư
cách là một dân kinh doanh và đó cũng là cách mà tôi tiếp tục sống.