– Thế bác có đến sống với mẹ mình lúc quay về Budapest không?
– Không, điều đó quá nguy hiểm. À, ý tôi là quá nguy hiểm cho bà. Tôi
ở với mấy cô bạn của mình. Họ, tất cả những cô nàng xinh đẹp đó, đã chăm
sóc tôi.
– Và rồi sau đó chiến tranh kết thúc.
– Đúng, đúng là chiến tranh cuối cùng cũng tàn.
– Vậy tại sao bác lại tiếp tục ở Budapest khi mình có thể đến Anh?
– À, tôi biết, tôi biết chứ. Có rất nhiều nơi mà tôi có thể đi. Hội Chữ
thập đỏ đến và tìm thấy tôi, trao cho tôi một thông điệp của thằng em Ervin
với nội dung là nó sẽ bảo lãnh cho tôi. Tôi cũng có một cơ hội khác là tới
Palestine hay tới Mỹ. Nhưng tôi sẽ không rời bỏ mẹ mình. Bà cứ tin chắc
rằng bố tôi sẽ quay về nếu bà chờ đợi ông. Cô thấy không, dù thiên hạ
người ta có nói như thế nào về tôi, tôi vẫn cố hết sức mình làm một thằng
con trai có hiếu. Tôi yêu kính bà mặc dù dĩ nhiên đáng nhẽ ra tôi phải là
một đứa con tốt hơn. Cô phải chắc chắn ghi đoạn này lại đấy.
– Nhưng bố của bác đã chết vì bệnh sốt Rickettsia rồi cơ mà!
– Tôi biết. Ông đã chết rồi. Tôi đã nhìn thấy ông. Không phải lúc ông
chết mà khi người ta chôn ông xuống một cái hố vôi.
– Thế tại sao mẹ bác vẫn cứ nghĩ là ông sẽ trở về?
– Thì tôi đã nói với cô rồi mà. Con người với con vật khác nhau lắm.
Con vật khuất phục số phận nhưng con người thì không.
– Nhưng đó là ảo giác.
– Dĩ nhiên là như vậy rồi nhưng vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra. Có
nhiều vụ đánh bắn nhau hỗn loạn mà người ta vẫn trở về từ cõi chết đấy
thôi. Đấy, mẹ tôi đã nói như vậy đấy. Làm sao tôi có thể nói với bà rằng
chính mắt tôi đã trông thấy xác bố mình được chôn trong một cái hố chôn
tập thể kia chứ? Ôi, mẹ của tôi!
– Thế còn điều gì đã xảy ra với ông bà nội bác ở Mád?
– Dĩ nhiên là vào lò thiêu người của Đức Quốc xã chứ còn đi đâu nữa?
– Còn gia đình của bà Berta?