– Cũng vậy.
Vậy ra, đây là chính là bí mật câm lặng lớn đã phủ bóng u ám lên tuổi
thơ của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn một chút. Làm sao người ta có thể nói
ra bất kỳ một tí sự thật nào như vậy cho một đứa trẻ? Bố mẹ tôi đã giữ tất
cả những điều đó trong lòng, như thể giữ máu huyết của riêng mình.
– Vậy thì sau đó bác tiếp tục làm gì?
– Quay lại nghề cũ. Tại sao bây giờ lại bỏ nghề đó kia chứ? Tôi có nên
tước đi một kế sinh nhai của các cô gái xinh đẹp trong khi họ cứu vớt cuộc
đời tôi? Trong khi họ cho tôi một chỗ để nương náu?
– Làm sao mà cái nghề của bác sống được dưới thời một chế độ cộng
sản?
– Câu hỏi hay đấy. Chủ nghĩa cộng sản nhẹ nhàng len vào đời sống của
chúng tôi khi chúng tôi không để ý. Tôi cũng không nhận thấy. Đến khi
nhận ra thì nó đã ở đó rồi. Nhưng nhu cầu về những dịch vụ mà tôi cung
cấp không mất đi trong thiên đường xã hội chủ nghĩa bất kể mấy tay đấu
tranh đòi giải phóng phụ nữ nói gì. Tôi cứ tiếp tục công việc kinh doanh
của mình. Cái khác trước có chăng chỉ là thay vì đặt văn phòng của mình
tại một cái bàn ở khách sạn Astoria, bây giờ tôi được phân cho một chức
vụ. Tôi vẫn làm ở quán cà phê cũ, ở đúng cái quán đó, nhưng bây giờ là với
tư cách một chân chạy bàn, vẫn là những vị khách cũ lui tới, vẫn là những
thứ họ để lại giống trước. Những cuộc trò chuyện trí thức như xưa không
đổi, những chiếc bánh ngọt như thuở trước. Tất cả đều là những câu chuyện
y hệt như cũ, chẳng khác gì lúc trước. Điều này làm cho tôi nhớ tới chuyện
mà tôi gần như quên khuấy đi mất. Tôi đã đến tiệm Maison Bertaux và mua
cái bánh đó rồi. Cô có muốn xơi thử một lát bánh không?
– Dạ thôi, cháu không ăn đâu. Cảm ơn bác. Nhưng sao bác lại cười?
– Sao lại không cười cơ chứ? Tôi còn sống mà, phải không? Bọn chúng
cố giết tôi nhưng đâu có được. Đó chẳng phải là cách trả thù hay ho đối với
những kẻ độc ác, xấu xa đó hay sao?