* * *
Ta đi xuống bóng tối rồi lại đi lên vùng ánh sáng. Đây là lẽ tự nhiên của
một hệ thống tàu điện ngầm; và khi ta đi lên, ta đã ở một nơi khác. Ta
không thấy cảnh vật thay đổi. Tấm bản đồ biến thành phố thành một mạng
lưới, một biểu đồ. Ta chẳng có cảm giác gì về khoảng cách giữa các trạm.
Tất cả đều là tương đối. Tôi đi tới ga King’s Cross, đi dọc suốt nút giao
thông buồn tẻ, ảm đạm đó, chờ đợi ở sân ga, dừng lại hai lần ở tuyến Circle
Line màu vàng, đi bộ xuôi xuống phố Portland Palace, rẽ vào con đường
nhà mình, nhấn nút thang máy đi lên rồi tra khóa vào ổ. Đến khi tôi vào nhà
thì mẹ tôi đã ở trong bếp. Tôi hỏi bà: “Sao bố mẹ không bao giờ kể về
chiến tranh?”
Mẹ tôi đang đãi đậu xanh trong một cái chao bằng kim loại.
– Chiến tranh hả? Sao tự nhiên bây giờ con lại hỏi về chuyện này thế?
Nó đã qua lâu rồi cơ mà.
– Con chỉ muốn biết vì sao bố mẹ không bao giờ nhắc đến nó thôi.
– Ờ thì mẹ đã kể với con rồi. Bom đạn thật là kinh khủng và khẩu phần
ăn thì…
– Không phải chiến tranh ở đây, ở cái thành phố London này mà là chiến
tranh ở châu Âu ấy.
– Lúc đó bố mẹ không ở châu Âu mà đang ở Anh. Ôi, thật là ơn Chúa!
– Nhưng mẹ còn bà con họ hàng ở đó kia mà.
– Đúng là như vậy, con à.
– Thế chuyện gì đã xảy ra với họ, hở mẹ?
Mẹ tôi nhún vai. Trong khung cửa sổ của căn bếp tòa nhà bên cạnh, một
người phụ nữ ăn vận trang nhã, sang trọng đang đứng cạnh bồn rửa bát, rót
nước vào ấm.
– Bà ấy là người mới đến đấy, - mẹ tôi nói. - Người ra người vào ở cái
nhà bên đó cứ thay đổi xoành xoạch đến là chóng mặt. Chắc là phải có