chuyện gì không ổn với cái nhà đó rồi. Có thể là nó quá ẩm thấp, con có
nghĩ thế không?
– Đó là ông bà của con.
– Con nói đến ai cơ? Quý bà kia ấy à?
– Mẹ biết là con đang nói về chuyện gì mà.
– Sao đột nhiên con lại quan tâm đến chuyện này nhỉ? Con vừa xem một
bộ phim à?
– Con chỉ muốn biết thôi.
– Mẹ kể gì được nào. Ông bà con đã mất cả rồi.
– Thế mẹ không có anh chị em gì hay sao?
– Bữa trưa của mẹ đang nguội lạnh hết cả rồi đây này. Đã 2g15 rồi. Mẹ
đang chết đói đây. Con có muốn ăn thứ gì không? Mẹ đang chần quả trứng
này. Hay mẹ chần cho con một quả nhé?
– Không, con không đói. Nhưng sao bố mẹ không bao giờ kể cho con
nghe?
– Về cái gì?
– Về bất cứ điều gì.
– Thế con muốn nói đến chuyện gì nào? Nói đi rồi mẹ sẽ cố tranh luận
với con dù mẹ chẳng được học hành cao như con. Con biết điều đó mà.
– Chuyện gì đã xảy ra, chẳng hạn như với bác Sándor, trong chiến
tranh?
– À, hẳn nhiên là ông ấy đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp.
Không ai phủ nhận điều đó.
– Chẳng hạn như là chuyện gì?
– Nhưng nó chẳng làm cho ông ấy trở nên tốt đẹp hơn. Lẽ ra ông ấy đã
có thể sửa chữa và sắp xếp để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn nhưng ông ấy
lại không lựa chọn như vậy. Đó là quyết định của ông ấy.
– Nói chuyện với mẹ mà con thấy như đang nói chuyện với một bức
tường gạch ấy.