– Sao thế? Con muốn uống cà phê cùng mẹ à?
– Vâng, mẹ ạ. Mẹ con mình cùng uống cà phê. Hiếm khi mẹ con mình
uống với nhau như thế mà.
– Thôi được, ý cũng hay đấy. Có vài cái bánh bích quy trong hộp thiếc.
Con xem thử có tìm được thứ gì. Mẹ thì lại thích ăn củ dong, mấy cái củ
trông như những ngón tay thon dài.
Tôi xếp bánh bích quy vào một cái đĩa và đem cà phê sang phòng khách.
Mẹ tôi nhặt một quyển tạp chí truyền hình lên và bắt đầu khoanh tròn
những chương trình mà bà và bố tôi dự định xem tối hôm đó. Ngón tay của
bà ngập ngừng phân vân giữa một chương trình đố vui và một vở kịch.
– Mẹ không muốn kết bạn với những người tị nạn khác khi mẹ đến đây
sao, mẹ? - tôi hỏi bà.
– À, lẽ ra thì bố mẹ cũng đã làm vậy nhưng bố con hơi nhạy cảm.
– Về chuyện gì?
– Ồ, con biết rồi mà, ông ấy không thích mấy chuyện ngồi lê đôi mách.
– Thế thiên hạ kháo nhau chuyện gì vậy mẹ?
– Vivien này, mẹ cảm thấy như mình đang ở trong chương trình Perry
Mason
mà con là luật sư còn mẹ là bị cáo. Con gọi đó là gì nhỉ? Điều tra
chéo phải không? Mẹ mong là con sẽ ngừng lại.
Với một vẻ điềm tĩnh, từ tốn, mẹ tôi đã đánh trống lảng tất cả mọi câu
hỏi của tôi. Tôi không thể moi được tí gì ở bà. Không phải là mẹ tôi chẳng
biết gì vì khoảng một năm sau đó, sau khi ông bác Sándor chết, chính bà là
người đã nói với tôi rằng trong thời gian ông bác của tôi đi lao động khổ
sai, ông đã bị đánh rất bạo vào hạ bộ, dữ dội đến nỗi khiến ông bị vô sinh.
* * *
Suốt mùa hè năm ấy, nỗi sợ hãi và chứng bệnh hoang tưởng của bố mẹ
tôi ngày một lớn dần cho đến khi nó vỡ òa ra ngoài mặt và thứ vốn trước