giờ vẫn là một cuộc sống như trong mơ, một chu kỳ nữa phân rã dễ chịu
đột nhiên giống như vừa bừng tỉnh một con ác mộng đối với họ. Những sự
kiện xảy ra ở bên ngoài này - các lực lượng chính trị nổi lên vào năm
1977
và tiếp diễn suốt hai năm sau đó cho đến khi chúng lắng xuống và
một kiểu trật tự được vãn hồi - khiến tôi muốn giúp và bảo vệ bố mẹ mình
vì họ không thể tự giúp được mình. Thậm chí bố mẹ tôi còn không dám ra
khỏi nhà vì quá khiếp hãi: chiếc ti vi quý giá của họ đã trở thành người
thông tin những cảnh báo khủng khiếp về những gì có thể xảy ra khi ta
bước chân ra khỏi vùng an toàn của tòa nhà Benson Court.
– Con thấy chưa - bố tôi vừa nói vừa trỏ một ngón tay vào màn hình ti
vi, ngón tay trên bàn tay của một người thợ thủ công tài hoa, một bàn tay
chính xác trong tất cả mọi cử động, các móng tay được bấm cách nhật ở
một độ dài mà bố tôi đo bằng một cái thước nhỏ xíu - giờ thì chuyện đó đã
bắt đầu rồi.
Bố mẹ tôi bám chặt lấy nhau khi họ ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu
nâu trầy xước; lưng thẳng đơ, không dựa vào những chiếc gối tựa màu be
tươi tắn, thẳng đơ như thể có một thanh sắt bỗng nhiên luồn vào trong
người họ.
– Chính phủ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra - mẹ tôi nói sau khi
buông một chiếc tất đang đan dở xuống. - Đây là nước Anh chứ không phải
là Hungary - Nhưng cổ họng bà tắc lại ở chỗ này như thể mấy từ vừa rồi đã
bóp nghẹt bà.
– Bọn Mũi tên chữ thập trở lại nữa sao? Thế lúc trước ai đã chặn chúng
chứ? Nói cho tôi biết đi, ai đã chặn chúng?
– Bọn chúng không phải là tụi Mũi tên chữ thập. Đây là một bọn khác.
Chờ một tí. Tôi sẽ lấy giấy bút ghi tên chúng lại. Chúng ta cần phải biết.
Điều này quan trọng lắm đấy. Vivien, bút đâu rồi? Con có nhiều bút trong
phòng ngủ đấy. Lấy ngay một cây nhanh lên. Cả giấy nữa.
Tôi tới bàn của mình rồi lấy đưa cho mẹ một quyển vở kẻ ô và một cây
bút bi.