Cách sống trốn tránh ẩn dật của bố mẹ tôi càng được củng cố bởi một
cuộc chạm trán khiếp sợ với thứ chưa biết là cuộc đời thực này vào giữa
tháng hai. Bố tôi từ chỗ làm về nhà với khuôn mặt dính máu. Mẹ tôi đã thét
lên thất thanh khi nhìn thấy ông. Tiếng thét nghe đinh tai nhức óc giống
như tiếng mèo gào. “Ervin!” - bà la to - “Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
Ông phớt lờ câu hỏi của bà và đi thẳng vào bếp, tự rót cho mình một cốc
nước rồi ngồi xuống. Máu đang khô bết cục trên tóc của ông. Mẹ tôi thấm
ướt một cái khăn lau chén bát dưới một vòi nước và bắt đầu nhẹ nhàng lau
những cục máu khô đi. Nhưng, những vết thương lại hở ra và máu lại chảy
thành giọt xuống mắt ông.
Bố tôi vẫn tiếp tục lặng im chẳng nói chẳng rằng cho đến khi mẹ tôi băng
lại vết thương cho ông. Ông để bà đỡ một bàn tay lên và dắt sang phòng
khách, tới chiếc ghế bành quen thuộc của ông, ấn ông ngồi xuống cùng với
một tách cà phê đậm đặc. Sau một hồi, bố tôi mới bắt đầu nói. Ông đã trông
thấy một cảnh. Cảnh gì? Mẹ tôi và tôi hỏi. Bố tôi chỉ lắc đầu. Điều đó quá
sức kinh khủng, không cần thiết phải kể lại chi tiết. Nhưng cả mẹ và tôi đều
muốn biết chi tiết. Cả hai đều đòi bố kể lại. Và ông đã thuật lại bằng một
giọng thì thầm cảnh một cô gái trẻ đang đi trên đường thì bỗng nhiên một
băng côn đồ xuất hiện, vô cớ túm tóc cô và đập đầu cô vào tường như thế
nào. Lũ côn đồ đó là loại người nào? - mẹ và tôi hỏi bố. Em và con biết
không, lũ chúng nó đi giày ống, cạo trọc đầu. Là loại đấy đấy. Còn cô gái
kia là loại người nào? Là loại người đi cùng với Sándor lúc trước, một cô
gái da màu, nhưng có lẽ là người đàng hoàng đứng đắn hơn một chút. Cô ta
đi một đôi giày chắc chắn và có một cặp kính to trên mũi.
Thế thì bố tôi đã can dự vào việc này như thế nào? Không làm gì cả, ông
chẳng có lựa chọn nào. Ông chỉ đứng đó nhìn với một nỗi khiếp đảm cảnh
tượng diễn ra trên góc phố Farringdon ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lúc
vừa mới hơn 5 giờ chiều, khi cái cửa hàng ở góc phố đó đóng cửa còn ông
thì đang đứng đợi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh. Và khi bố
tôi thấy những gì mà ông chứng kiến, ông thậm chí đã dợm bước băng qua
đường dù còn đèn đỏ nhưng xe cộ qua lại đông quá. Đấy, em và con thấy