– Viết đi, con gái - mẹ tôi nói. - Nhớ là phải viết tên chúng cho chính
xác đấy.
Và tôi đã viết: Mặt trận quốc gia (National Front)
– Nhìn chúng kìa - bố tôi thốt lên, mặt nhăn nhúm. - Chúng là lũ tội
phạm. Tên nào tên nấy cũng như tội phạm. Rặt một lũ lưu manh, du côn du
đảng. Trông cái tên này này. Một kẻ mới hạ đẳng làm sao! Người Anh là
những người hào hoa phong nhã nhưng cái tên này không phải là hạng
người lịch thiệp, hoàn toàn không phải.
– Thật là kinh khủng! - mẹ tôi thốt lên. Nỗi khiếp đảm chạy dọc xuống
các bức tường.
– Sao chúng lại tuần hành qua những nơi mà dân da màu đang sống
chứ? - bố tôi hỏi.
– Dĩ nhiên là để kiểm soát đường phố rồi - mẹ tôi trả lời. Đột nhiên tôi
nhận thấy bà biết nhiều hơn những gì bà giả vờ như không biết. - Có thế
người ta mới sợ không dám đi bộ lòng vòng ngoài phố hay làm ăn buôn
bán gì. Rồi khi người ta sợ hãi, chúng mới đánh được họ. Em đã thấy
chuyện này ở Budapest rồi. Đúng y như vậy luôn. Mà anh xem kìa, cảnh sát
đang bảo vệ chúng kia kìa. Họ cho chúng cái quyền được tuần hành. Họ
đâu phải là vô tội đâu. Anh thấy đấy.
– Không phải cảnh sát nào cũng vậy - bố tôi nói.
– Bọn chúng đã xông vào các cửa hàng và đánh những người chủ tiệm
vô tội đơn giản chỉ vì những người này là dân da đen - tôi nói.
– Ai? Cảnh sát hả? - bố tôi hỏi, vẻ như bị xúc phạm.
– Không, bọn Mặt trận quốc gia.
– Con lôi đâu ra những suy nghĩ như vậy hả? Bố cứ nghĩ con vùi đầu cả
buổi sáng vào sách ở thư viện. Con đọc được thứ này ở trong sách sao?
– Không, bố ạ. Chuyện này không có ở trong sách mà ở ngoài đời thực.
– Con đã biết gì về đời thực rồi? - bố tôi hỏi, lộ vẻ lo lắng trên khuôn
mặt.