màu tóc đen của cô. Nếu siết chặt nó quanh eo thì nó sẽ nâng mông lên.
Chiếc đầm này là đầm ôm. Cô chưa bao giờ thấy cái nào như một trong
mấy cái này phải không? Kiểu này bây giờ đang là mốt đấy. Làm bằng lụa
jecxi nên nó sẽ tôn mông lên tuyệt vời. Rồi cô sẽ thấy. Nào, mặc thử đi!
Tôi thường mặc đồ vội vàng vào buổi sáng và hiếm khi buồn trang điểm
ngoại trừ bôi ít sáp để môi khỏi nứt nẻ. Hai đứa con gái của tôi tặng cho tôi
kem dưỡng da mà chúng đã đọc thấy trên các tạp chí và dành dụm để mua
cho tôi một suất thư giãn cuối tuần tại một spa, mà lâu nay tôi chưa bao giờ
bỏ thời gian để đặt chỗ. Chúng hóa ra là những đứa con gái đáng yêu.
Chúng tự tin hơn, thẳng thắn hơn và đằm thắm hơn tôi hồi ở tuổi như
chúng. Đó là bởi vì chúng có một người cha tốt để cảm thấy mình thật may
mắn và bởi chúng là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thành công (dù hầu
như không hoàn hảo). Nước da sáng của Vic đã truyền lại cho cả hai đứa.
Cả mái tóc hung hung đỏ, cái cằm hồng hào và nụ cười có lúm đồng tiền
cũng vậy.
– Cô sắp đóng cửa hàng này à? - Tôi hỏi Eunice, mắt nhìn quanh cố
hình dung lại hình ảnh của nó thời hoàng kim, khi tôi đến đây lần cuối vào
thập niên 70. Nó có vẻ như chẳng khác xưa là mấy. Có lẽ chỉ màu tường và
thảm là thay đổi. Nhưng, hãy thẳng thắn nhìn nhận mà xem, ngay cả tôi đây
cũng còn thay đổi nhiều hơn nó nữa là.
– Phải, sắp đóng. Sau ngần ấy năm, bà Post - chủ cửa hàng - đã chết rồi.
Cô con gái Corolyn tiếp quản nhưng cô ta không phải là dân kinh doanh.
Cô ta chẳng biết phải làm thế nào để quản lý. Rồi thì mấy quí bà thường
vào đây để mua sắm, khách hàng thân thiết của tôi ấy - nào là bà Cohen, bà
Frame và cả bà Parker đi phẫu thuật thẩm mỹ độn bộ ngực giả - tôi nhớ hết
tất cả các bà ấy, nhưng, họ không đến đây nữa. Các bà ấy giờ chỉ quanh
quẩn trong căn hộ của mình. Thôi thì cũng chẳng trách được. Cứ nhìn tôi
đây này. Ở cái tuổi này rồi mà tôi vẫn phải tự lo lấy cho mình. Thôi, cô đi
thử chiếc áo đầm đó xem. Thử ngay đi.
– Nhưng cháu không muốn mua một chiếc đầm mới. Cháu đã có đầy đủ
quần áo mình cần rồi.