– Cô thật ngốc nghếch làm sao! - Eunice nhìn tôi với đôi mắt sẫm đầy
vẻ dò hỏi. - Thế bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi? - bà vặn hỏi. Tôi nói cho
Eunice số tuổi của mình. “Trông cô không hẳn là một người già xấu như
vậy đâu” - Eunice nhận xét - “Tiếc là cô đã để cho làn da đó có nếp nhăn dù
kem tốt không phải là không tốt.”
– Vâng. Còn cô thì trông thật tuyệt, cô Eunice! - Tôi thốt lên với vẻ
ngưỡng mộ dành cho ý chí sắt đá của bà ấy. Eunice không bao giờ đầu hàng
trước những gì mà bà có thể chinh phục được bằng ý chí của riêng mình.
Vũ khí của bà là cây chì kẻ mắt, cây son môi và đôi tất chân không hề có
một đường chỉ sút. Nhưng ngược lại, con trai của Eunice chẳng ra sao và bà
sống chẳng vì cái gì cả. Cuộc đời bà, xét theo hướng ấy, thật khác với tôi.
– Là tôi cố gắng giữ gìn đấy, Vivien! - Eunice đáp - Tôi dám chắc là cả
đời, tôi chưa bao giờ để móng tay mình bị gãy hay để giày mình phải đóng
đế. Nhiều hôm về nhà lúc đêm, tôi không ăn tối để giặt khô sạch sẽ bộ đồ
vest bán hàng của mình. Mà cô có định thử chiếc đầm đó không đấy?
– Cháu béo quá. Cô nhìn xem này, cháu béo cứ như cái thùng phuy ấy!
Thật ra là tôi đã cường điệu. Dù tôi có lên độ chục cân so với lần cuối
cùng Eunice trông thấy tôi nhưng ngược lại, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy
dạo này mình mảnh mai hẳn. Tôi lướt hai bàn tay qua phần áo lót của
những chiếc đầm mà mình đã từng mặc. Tôi chẳng có bộ ngực đáng để tự
hào. Chuyện sinh con đẻ cái làm phụ nữ tròn hẳn ra. Nhưng tôi không tăng
cân đến độ trông ra thành lôi thôi vì tôi vẫn tự đối xử tệ bạc với chính tôi,
tự bỏ bê bản thân mình.
– Đừng có vớ vẩn như thế! Đã là phụ nữ thì không có ai béo mà không
mặc được đầm đẹp. Chiếc đầm này sẽ làm cho cô trông gầy đi vài cân đấy.
Rồi cô xem.
Và Eunice, người đàn bà lớn tuổi đang đối mặt với sự trống vắng vì phải
về hưu bắt buộc, đứng đó với chiếc đầm trên tay. Bà cầm chiếc đầm và thúc
giục tôi thử nó. Eunice đang gợi cho tôi nhớ đến những gì mà tôi đã từng
cảm nhận sâu sắc, tường tận nhưng rồi lại lãng quên: chính là sự phấn