trò mới ma mãnh làm sao! Trò đùa tinh nghịch mà nó đang chơi với ta làm
ta phải phì cười. Ồ, không, không hẳn là như vậy.
– Cô thấy thế nào? - tôi hỏi Eunice.
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt chăm chú đánh giá của một
người bán hàng. Đoạn, Eunice nhào tới, đôi tay thoăn thoắt sửa lại đường
viền cổ áo. “Thấy chưa? Giờ thì mông cô đã được tôn cao lên rồi đó. Cô
cần phải có một cái áo ngực tốt nữa. À, tiện thể tôi cho cô biết là cửa hàng
Selfridge đang bày một bộ sưu tập hay lắm. Nhưng phải nhớ thử trước khi
mua bất cứ món gì đó nhé! Cô đang mặc sai cỡ đấy.”
Chiếc đầm tan ra, quyện vào da thịt tôi. Ai mà biết được đâu là da của
tôi, đâu là lụa jecxi nữa? Tôi đang mê mẩn một mảnh vải một cách hết sức
buồn cười.
– Cháu sẽ lấy chiếc đầm này.
– Không cần phải mua nó để làm phước cho tôi đâu. Tôi được bà Post
trả lương hưu khá lắm. Tôi không muốn bất cứ thứ gì nữa.
Tôi để ý thấy có một vết màu be ở đường viền cổ áo. Một khách hàng
nào đó đã dây đồ trang điểm lên áo nhưng Eunice đã không nhìn thấy, vết
bẩn này sẽ sạch bay sau khi giặt khô. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy một nỗi
buồn tê tái dâng lên. Cả một đời tự mình để mắt kiểm tra quần áo rất chặt
chẽ, Eunice giờ đây đã chẳng còn tinh anh nữa. Con ngươi trong mắt bà đã
phủ một lớp màng mờ đục màu sữa. Tôi lặng thinh không nói gì về vết bẩn
nhưng Eunice dường như đã cảm nhận thấy chút phiền lòng trong tôi - một
sự phê bình, có lẽ về bà. Cán cân cân bằng một lần nữa lại tự điều chỉnh và
lần này không nghiêng về tôi.
– Thế hôm nay sao cô lại đến đây? - Eunice hỏi bằng giọng già nua sắc
lạnh mà tôi còn nhớ, như thể đang bị vô số những tinh thể đá hình kim đâm
bể nát. - Cô thấy cửa hàng đang đóng cửa nên nghĩ rằng cô có thể kiếm
chác được một món hời lần cuối chứ gì?
– Cháu chỉ đi ngang qua thôi - tôi trả lời - Đơn giản chỉ là vậy. Chỉ đi
ngang qua đây thôi.