giấu sau một chiếc mũ có mạng đen nhỏ điểm lốm đốm những bông hồng
đen. Nhưng giờ đây, tất cả quá khứ đang ùa về, xâm chiếm toàn bộ con
người bà. Tình yêu mà Eunice dành cho bác tôi, người đã nằm yên dưới
một nấm mồ, trở nên tan chảy trong lồng ngực bà.
– Cô không biết cảm giác mà một người đàn ông nhìn ngắm tôi theo
cách riêng của ông ấy là như thế nào sau… cái điều kia. - Eunice nói.
– Điều kia là điều gì? - tôi hỏi lại. Nhưng, những giọt nước mắt của
Eunice chưa kịp trào ra đã dừng lại. Nét mặt bà ấy liền phủ một lớp mặt nạ
nâu nhẵn với một nỗi buồn xưa cũ khắc sâu trên đấy, giống như những vết
bẩn mà ta không sao gỡ bỏ được.
– Tôi sẽ bọc cái áo đầm tử tế cho cô, - bà nói - tôi xin lỗi vì nổi cáu với
cô, Vivien.
– Không sao ạ, - tôi đáp - cháu hiểu mà.
Bác tôi đã mất gần 30 năm nay rồi mà Eunice vẫn còn đau khổ trong
chừng ấy thời gian. Có phải đây cũng là điều mà tôi sẽ phải đối mặt: 30
năm đau khổ khôn nguôi đang ở phía trước?
Ngập ngừng, tôi vươn ra chạm vào cánh tay của Eunice. Xương của bà
thật yếu ớt dưới lớp áo vest và tôi sợ rằng nếu tôi ôm bà thì chúng sẽ gãy ra
mất. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ chạm vào nhau, ngoại trừ cái bắt
tay đầu tiên trên phố bên ngoài nhà của bác tôi, bàn tay đeo găng màu xanh
da trời của Eunice khi đó nằm trong tay tôi.
Eunice để im cho tôi đặt tay lên áo vest của mình. Lớp vải lụa nơi tay áo
cam chịu một cách yếu ớt. Rồi bà ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẻ đầy sinh động
và rạng rỡ.
– Tôi có quá nhiều tình cảm dành cho người đàn ông đó. Ngày nào tôi
cũng nghĩ về ông ấy. Cô đã bao giờ viếng mộ ông ấy chưa? Tôi thì có đấy.
Mỗi năm một lần. Tôi đặt mấy viên đá để dằn ông ấy xuống, không cho
ông ấy ngồi dậy và đi lang thang đau khổ trên cõi đời này nữa. Trong căn
hộ của tôi, tôi luôn cắm một bình đầy hoa tươi và đặt một tấm danh thiếp
trên bệ lò sưởi để nhớ về ông ấy. Cô thấy không này, tôi vẫn giữ chiếc đồng